Bước vào Hợp tác xã Cung Tiêu, Cố Lê đi thẳng đến quầy, nói mấy thứ mình cần.
10 cân dầu dừa, không cần phiếu, 6 hào một cân, tốn 6 tệ, 5 cân gạo nếp, 5 cân bột đậu hỗn hợp, tổng cộng tốn 1,2 tệ, mua các loại rau xanh, 10 cân tốn 3 hào.
Sọt lập tức đã sắp đầy rồi!
Ra khỏi Hợp tác xã Cung Tiêu, Cố Lê không chậm trễ phút nào, chạy ngay về phía xưởng chế biến thịt, đi đến chỗ không có người, cô lại lấy một ít táo bỏ vào sọt, ông bà khá thích ăn.
Thực ra ở tỉnh Lỗ cũng có khá nhiều giống táo, chỉ là cô thật sự chưa từng gặp được người bán, chắc có lẽ chợ đen có, nhưng cô không cần thiết, tạm thời không muốn đi, thực sự có người hỏi thì nói đổi với người gặp được trên đường vậy!
Cứ nghĩ mãi thì người đã đến xưởng chế biến thịt rồi, người đồng thời nhìn thấy Cố Lê, ngoại trừ các chị dâu, còn có bác bảo vệ.
“Cô nhóc, tìm sư phụ Hồ à?” Ông bác cười haha chào hỏi!
Các chị dâu xung quanh: “......” Vừa rồi ngay cả một ánh mắt cũng không cho bọn họ!
Cố Lê liếc nhìn về phía các chị dâu, bảo các chị ấy chờ một chút, đi thẳng đến chỗ ông bác, dùng cơ thể che chắn, thuần thục lấy ra một điếu thuốc, cười nói, “Vâng ạ, làm phiền bác gọi giúp một tiếng!”
“Được, được, không thành vấn đề, chỉ là cô nhóc, lần này bác không cần thuốc của cháu nữa, bác gọi cháu cũng không phải vì thuốc của cháu!”
Ông bác nhỏ giọng nói, còn trực tiếp xua tay, dáng vẻ dù rất muốn, nhưng lại không thể muốn khiến Cố Lê suýt nữa bật cười.
“Bác à, bác đây là coi cháu thành người ngoài rồi, giờ cháu còn có thể tới hằng ngày đấy, thỉnh thoảng một lần, nhận đi ạ, mau đi gọi người cho cháu với, chúng cháu còn vội về nữa!” Cố Lê trực tiếp nhét vào trong tay ông ấy, giục ông ấy đi.
Phía sau còn có người đang nhìn chằm chằm, ông bác không từ chối nữa, “Bác đi ngay đây, chờ bác nhé cô nhóc!”
Nói xong liền xoay người sải bước rời đi, dưới chân như nổi gió, nhanh chóng biến mất!
Cố Lê lúc này mới chào hỏi với các chị dâu.
“Các chị dâu tới sớm ghê!”
“Ừ, bọn chị mua ít nước tương, muối, ép thêm ít dầu liền qua đây luôn!” Tào Tĩnh cười nói.
“Đúng vậy, không biết tại sao, chỉ là khẩn trương, hahaha!” Tôn Hiểu Tuyết có chút ngại ngùng nói.
Lưu Diễm Vân nhìn vị trí cổng lớn, nói, “Em Lê, em thậm chí còn rất quen với bác bảo vệ, lợi hại thật sự!”
Cố Lê nhìn vào mắt của chị ấy, biết chị ấy là khen thật lòng, vì thế kiên nhẫn giải thích.
“Phải ạ, lòng lợn chúng ta ăn ở nhà em lần trước chính là mua ở đây, tìm bác ấy gọi người giúp, con người bác ấy rất tốt!” Một điếu thuốc đã xây dựng được tình hữu nghị.
“Nói ra thì, chú Hồ này chị dâu Tống cũng từng gặp, chính là cái người gặp được ở vào lần đầu tiên khi chị dẫn em tới Hợp tác xã Cung Tiêu đó!”
Tống Liên vỗ đùi, “Chị nhớ ra rồi, lúc đó chị còn khuyên em đừng mua xương sườn kia nữa!”
“Em Lê đúng là siêu thật, chỉ ngẫu nhiên gặp được một người mà đã có thể mang lại món hời cho chúng ta, sau này các chị dâu phải học hỏi em nhiều hơn mới được!” Triệu Ni cầm sọt chân thành nói.
Cố Lê để bọn họ mỗi người một câu cũng thấy ngại rồi!
“Các chị dâu có sở trường khác nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ!”
Mọi người sôi nổi gật đầu.
Lúc này bác bảo vệ cũng đã quay lại, chạy đến mức thở hổn hển.
“Cô nhóc à, sư phụ Hồ sẽ tới ngay đấy, cháu có việc gì lại gọi bác nhé!” Ông ấy phải nhanh chóng tìm một chỗ ngửi mùi thuốc này.
Cố Lê nói cảm ơn với ông ấy.
Ông bác vừa đi, chú Hồ đã tới rồi.
“Cô nhóc, lần này cần cái gì hả?” Lão Hồ vừa thấy là Cố Lê, cười đi thẳng vào vấn đề.
Lúc nhìn thấy sáu bảy chị dâu phía sau cô, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Chú Hồ, lại gây thêm phiền phức cho chú rồi! Lần này cháu vẫn muốn lòng lợn, nếu như có xương lợn thì cũng lấy một ít!”
Cố Lê hai mắt tỏa sáng trả lời.
Nhìn thấy chú Hồ, đó chính là thịt á!
Lão Hồ xua xua tay, “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, lần này cháu tới sớm, còn nhiều lắm đấy! Cần bao nhiêu hả?”
“Một bộ đi ạ, thêm 10 cái xương ống, với cho cháu 6 cái móng giò nữa!”
“Được, cháu ở đây chờ chú, cho chú cái sọt, chú đi cân!”
Lưu Diễm Vân vừa nghe vậy, mau chóng đưa sọt của mình lên, Cố Lê đã ghi tạc điều này trong lòng.
Nhưng Lưu Diễm Vân chỉ đang nghĩ, trong số mấy người chỉ có trong sọt của chị ấy không có thứ gì, bởi vì chị ấy còn mang theo một chiếc túi vải, ai biết sau này Cố Vân lại cho chị ấy một cơ hội việc làm.
“Được, chờ chú!” Lão Hồ nói xong thì quay về xưởng.
“Các chị dâu, xương ống và móng giò là em cần, lòng lợn thì mấy chị chia nhau, em tạm thời không cần.” Cố Lê giải thích.
“Ừ, được!”
“Cảm ơn em Lê!”
“Em Lê, em cần xương ống là muốn nấu nước dùng sao?” Chu Giai hỏi.
Động tác của tất cả mọi người dừng lại, hiển hiên câu hỏi này cũng là điều mà bọn họ muốn biết!
“Phải ạ, xương ống có thể nấu nước cốt, chính là nước hầm xương cô đặc, lúc xào rau múc một thìa bỏ vào, rau cũng dính chút vị thịt, cho dù chỉ là rắc chút muối, hành lá, rau thơm, hay ngâm vào đồ khô cũng rất ngon!” Khi Cố Lê nói, mọi người đều bất giác nuốt nước miếng.
“Vậy, vậy em Lê bọn chị có thể mua một ít không?” Tống Liên hỏi.
Cố Lê cười một tiếng.
“Chẳng phải em đã mua 10 khúc sao, chú ấy bán một hào một khúc, các chị muốn mua thì em chia cho mỗi người một khúc nhé?”
“Giờ trời sắp nóng rồi, ăn hết lại mua tiếp!”
Khi cô yêu cầu số lượng thì đã nghĩ đến họ rồi, nhưng mà không thể ép mua ép bán, cho nên chờ đợi bọn họ tự hỏi.
“Vậy thì tốt quá, chị dâu cần!”
“Chị cũng cần!”
“Cả chị nữa!”
……
“Vậy được, đợi tí nữa em trả tiền cho chú Hồ trước, đến lúc đó các chị tự tính toán, để chị dâu Tống đưa cho em là được!” Nói xong nhìn về phía Tống Liên, “Đến lúc đó làm phiền chị dâu rồi!”
“Có gì đây, chị dâu rất sẵn lòng!”
Mấy người đang nói chuyện, lão Hồ đã cầm sọt đi ra rồi!
“Cô nhóc, ở đây cả nhé, lòng lợn tổng cộng 51 cân, cháu đưa chú 5 tệ là được, xương ống 1 hào 1 khúc là 1 tệ, móng giò 6 cái cháu đưa chú 2 tệ đi! Tổng cộng là 8 tệ!”
Lão Hồ trực tiếp tính tiền xong rồi!
Cố Lê nhanh nhẹn móc tiền ra trả.
Còn lấy ra hai quả táo lớn cùng nhét vào tay của chú ấy!
Lão Hồ vừa định từ chối, Cố Lê lại mở miệng.
“Chú Hồ, cháu còn có việc làm phiền chú đấy, mấy chị dâu này đều là quân tẩu, bình thường chỉ muốn làm thế nào để chồng mình được ăn ngon, mà cháu thì tìm được một cách nấu lòng lợn sao cho ngon, sau này các chị ấy có thể sẽ tới mua thường xuyên, lần này tới cũng là để mọi người làm quen với chú.”
Lão Hồ lập tức hiểu ra, “Ấy, là bạn của cháu, còn là quân tẩu, có gì mà làm phiền chứ, chồng của họ chính là anh hùng bảo vệ tổ quốc, sau này cứ việc tới tìm chú! Chút việc như mua lòng lợn này chú vẫn có thể giúp được.”
“Cảm ơn!”
Mọi người liên tục tỏ lòng biết ơn.
“Chú Hồ, gói gia vị này cho chú, chú về bảo thím nấu cho chú ăn, nếm thử xem sao, cháu nói với chú cách dùng……”
Cố Lê một hơi giải thích xong cách dùng, lão Hồ nghe vậy muốn về nhà ngay bây giờ bảo vợ nấu, nếu mà nấu ngon thì có thể làm món nhắm rượu!
“Chú nhớ rồi, cảm ơn cô nhóc!”
“Vậy chú Hồ, bọn cháu đi trước đây, chú mau về làm việc đi ạ!”
Sau khi mọi người chào tạm biệt, liền bắt đầu đi đến điểm bắt xe!
Trên đường, những lời khen ngợi và cảm ơn dành cho Cố Lê chưa từng ngừng nghỉ.