Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 44: Gọi điện thoại cho Trì Yến

Ngày hôm sau, Cố Lê tỉnh dậy trong lòng Sở Vân Triệt đang mặc quần áo và rửa mặt cho cô.

“Vợ, ngoại trừ sọt và túi gia vị trong đó, còn muốn cầm theo thứ gì khác không?”

“Không, không! Mau mau đi thôi, không kịp chuyến rồi!”

“Không sao, vẫn kịp, anh đạp xe đưa em qua đó trước!”

“Được ạ được ạ!”

Lúc này Cố Lê cuối cùng cũng yên tâm rồi.

Nếu như xe đi rồi thì chẳng phải cô đã không giữ lời sao?

Cuối cùng Cố Lê cũng xuất hiện đúng giờ, sau khi cô tạm biệt Sở Vân Triệt thì chạy ngay về phía các chị dâu.

Sở Vân Triệt nhìn cô gái rời đi vô cùng dứt khoát, bất đắc dĩ cong cong môi, cứ không tiếc anh như vậy đấy!

Nhìn người đã lên xe, lúc này anh mới đến bộ đội.

Trên xe.

Ngoài những chị dâu đã hẹn trước, còn có một số người Cố Lê không quen biết.

Hơn nữa cô còn nhạy bén phát giác được có một ánh mắt không hề thân thiện.

Ánh mắt Cố Lê lập tức trở nên hung ác, dùng đôi mắt hình viên đạn lạnh lùng trực tiếp nghênh đón.

Chỉ thấy người kia là một bác gái khoảng bốn năm chục tuổi!

Ăn mặc cũng không tồi, chỉ là sắc mặt kia quá khó coi, phí hoài bộ quần áo trên người.

Vừa đi lên đã trừng cô, ai cho bà ta tư cách hả!

Vương Hạnh không ngờ con nhóc này vậy mà lại thẳng thắn ngang nhiên đáp trả mình, ngoài bị sốc thì cũng bị khí thế kia trấn áp rồi!

Vốn dĩ còn tưởng là một con nhóc dễ nắm thóp, không lên được mặt bàn, thực sự không ngờ là đứa khó nhằn.

Xem ra con gái của bà ta lần này gặp phải đối thủ mạnh rồi!

Tống Liên ngồi bên cạnh Cố lê, dĩ nhiên phát hiện trạng thái bất thường của cô.

Trực tiếp đổi chỗ ngồi, chặn đứng lại ánh mắt của Vương Hạnh, các chị dâu khác cũng đã phát hiện, lần lượt đổi chỗ.

Cố Lê không ngờ các chị dâu sẽ bảo vệ cô như vậy, trong lòng có tia ấm áp xẹt qua.

“Bác Vương, đôi mắt này của bác bị bệnh à? Có cần đến bệnh viện khám thử không?” Triệu Ni nụ cười giấu dao trực tiếp nói móc.

Cố Lê lúc này muốn cho chị dâu Triệu một like, dũng cảm thật sự!

“Cô nói chuyện kiểu gì đấy!” Vương Hạnh đang dồn nén một bụng lửa giận đây.

“Ồ? Cháu đây chẳng phải là thấy mắt của bác cứ luôn nhìn em Lê của bọn cháu y như có bị bệnh nặng gì đó sao, chẳng lẽ bình thường bác cũng nhìn người khác như thế hả? Sao cháu nhớ trước kia không như vậy nhỉ, vậy đây không phải là sinh bệnh thì là gì? Bác à, cháu đây là quan tâm bác đấy, đừng có mà giấu bệnh sợ thầy thuốc, chúng ta có bệnh gì thì chữa bệnh đó, nếu như nhà bác thật sự không chi nổi tiền thuốc men, thì khi cháu quay về khu nhà gia đình sẽ tổ chức quyên tiền cho bác khám mắt! Cháu chính là tràn đầy lòng tốt nha, bác gái sẽ không thể nào không biết lòng người tốt đâu nhỉ!” Triệu Ni vẻ mặt chân thành, bất kỳ ai cũng không cảm thấy thái độ này là nói móc mỉa, chuyển hướng mắng người.

Những người khác nghe xong, thật sự không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Có người thứ nhất thì có người thứ hai, trong xe lập tức vang lên tiếng cười haha.

Vương Hạnh đỏ bừng cả mặt, muốn phản bác nhưng nhất thời lại không biết nói gì!

Đúng là tức chết bà ta rồi!

Triệu Ni nói móc sảng khoái rồi, lúc này mới nhìn về phía Cố Lê.

“Em Lê, em đừng để bụng, có chị dâu ở đây, em sẽ không phải chịu tủi thân trong khu nhà gia đình này, đặc biệt là những người bình thường chó cậy thế chủ kia, bà đây không sợ!” Nói xong, còn vỗ vỗ ngực.

Triệu Ni có thể lên làm phu nhân đoàn trưởng, vậy thì không phải là người có thể chịu thiệt.

Với lại Lưu Phong, người đàn ông của chị ấy chính là từ một người lính dựa vào năng lực, quân công thật sự lên được chức vụ này, bọn họ rất khiêm tốn, bình thường sẽ không gây sự, nhưng cũng tuyệt đối không sợ gây sự!

Cho nên đối với người bắt nạt bạn mình, mặc kệ bà là yêu ma quỷ quái gì, đều đứng xa chút.

Ngoại trừ chút việc nhỏ không vui này, trên đường vẫn khá vui vẻ, các chị dâu còn có ý kể chuyện cười chọc Cố Lê vui vẻ.

Mà tương phản với họ, Vương Hạnh luôn giữ vẻ mặt u ám, cứ như ai nợ bà ta tám triệu vậy!

Xuống xe, Cố lê liền vứt người này ra sau đầu, nói rõ với các chị dâu mọi người đi làm việc của mình trước, 9 giờ trực tiếp gặp nhau ở xưởng chế biến thịt.

Trong phút chốc, người đã tản ra tứ phía, có người hành động một mình, ví dụ như Cố Lê, cũng có người đi theo nhóm.

Lịch trình của Cố Lê rất dày đặc, trước tiên đi lấp đầy bụng, rồi đi gọi điện thoại, sau đó đến Hợp tác xã Cung Tiêu, cuối cùng là xưởng chế biến thịt.

Lúc đến được tiệm cơm quốc doanh, có không ít người xếp hàng, sữa đậu nành và bánh quẩy rất được hoan nghênh!

Cố Lê gọi một bát sữa đậu nành, 10 cái bánh quẩy, đương nhiên là mang về cho Sở Vân Triệt rồi.

Ăn được món ngon, nhất định phải nhớ đến anh chồng nhà mình mới được!

Cô cũng không sợ bánh quẩy bị mềm ỉu, bỏ vào sọt rồi chuyển thẳng vào không gian, trong tiệm như nào, lấy ra vẫn là như thế.

Đến lúc đó nói một tiếng đã rán lại với Sở Vân Triệt là được, dù sao cô nấu ăn giỏi mà!

Cô ăn một cái thì đã nó rồi, sau khi ăn xong cô chậm rãi đi về phía bưu điện, trừ gọi điện thoại, cô còn viết một lá thư cho thím Phương, tới đây hơn một tuần rồi, các phương diện đều rất hài lòng, cho nên viết thư cho thím ấy chia sẻ một chút, để thím ấy cũng yên tâm.

Điện thoại đắt thì không nói, còn không nói rõ ràng được, viết thư là có thể muốn nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu!

Có lẽ có thể hỏi thử thím Phương xem có thể nghe ngóng về mẹ không!

Trước kia sao lại quên mất cơ chứ!

Đúng là, lần sau viết thư hỏi vậy!

Đến bưu điện, Cố Lê cho nhân viên số điện thoại của Trì Yến.

Không ngờ người nhận chính là Trì Yến.

“Xin chào Trì Yến, tôi là Vân Ly!”

“Có một số việc riêng muốn hỏi anh một chút, có tiện không?”

Cố Lê nói xong thực sự là có hơi căng thẳng, luôn cảm thấy rất đường đột.

“Được!”

Trì Yến quả thực không ngờ cô sẽ liên lạc với anh nhanh như vậy, tuy rằng mấy hôm nay anh đã bán hết số hàng lần trước rồi, kiếm được một món tiền lớn.

“Tôi muốn hỏi một chút mẹ anh vẫn khỏe chứ?”

Cố Lê nói xong thì nín thở, vừa rất chờ mong lại vừa rất sợ nghe được đáp án.

“Bà ấy không có ở đây, không xác định là đã qua đời hay là đã mất tích!” Bao năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm.

Đoàng!

Giờ thì đúng rồi!

Cố Lê lúc này đã không biết nói gì cho phải!

Cũng may hai bên đều là người không thiếu tiền, phí điện thoại đắt chút cũng không sao.

“Sao vậy? Vân Ly, tại sao lại hỏi mẹ tôi?”

Trì Yến khó hiểu, tuy rằng lần trước anh đã nhìn ra cậu ta thực sự là một cô gái.

“Có lẽ cô không tên là Vân Ly?”

Trì Yên lại hỏi lần nữa.

“Tôi tên là Cố Lê, mẹ tôi tên là Cố Yên, họ tên thật sự là Cố Hàn Yên!”

Trì Yến nghe xong, bàn tay cầm ông nghe đã hơi run rẩy, khó mở miệng lần nữa, giọng nói ngắt quãng vì kích động.

“Cô, cô nói mẹ cô, bà ấy tên là Cố Hàn Yên? Chắc chắn không sai chứ?”

“Đúng! Hiện tại tôi ở thành phố Tế, nếu tiện thì anh có thể tới tìm tôi không? Tôi có thể là em gái của anh! Trong điện thoại không nói rõ được.”

“Được! Ngày mai tôi có thể đến, đi đâu tìm cô?”

“Khu nhà gia đình của bộ đội thành phố Tế!”

“Chờ tôi!”

Cố Lê cúp máy, sau khi trả tiền xong thì òa khóc.

Một lần nữa nghe được giọng nói của Trì Yến, cô thế nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thiết.

Đây lẽ nào chính là chỗ thần kỳ của huyết thống.

Cố Lê mặc cho mình rơi nước mắt một lúc, rồi mới đi về phía Hợp tác xã Cung Tiêu.

Lần này cô đến mà mua một ít dầu dừa, gạo nếp v.v., mua một lần quá lộ liễu, cô định dùng dầu dừa để chế rượu thuốc tan máu bầm thành mỡ bôi, gạo nếp gì đó thì là vì để làm bánh ngọt.

Trì Yến có thể tới đúng lúc, ông bà còn ở đây, có lẽ bọn họ lại có thêm một người? Ấy? Lần này không phải là cháu nội nữa, mà là cháu ngoại!

Trì Yến họ Trì, vậy nếu như thật sự là anh trai mình, vậy ba mình họ Trì rồi!

Nhưng Cố Lê không quan tâm, nói gì cũng sẽ không đổi họ nữa, theo họ mẹ khá tốt!