Dù rằng tối qua lăn lộn đến rất khuya, nhưng nghĩ đến sáng nay còn phải đến chợ lớn, Cố Lê cũng dậy từ rất sớm!
“Vợ à sao không ngủ thêm một lúc!” Sở Vân Triệt đang mặc quần áo, “Đánh thức em rồi?”
Cố Lê mở hai mắt nhập nhèm lắc lắc đầu, “Phải đi chợ, không ngủ được nữa! Chồng ơi anh phải đi rồi sao?”
“Ừ!” Nói rồi lại ngồi xuống giường, ôm ấp hôn hít một lúc.
Cố Lê lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo!
Cô nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn kịp!
“Chồng ơi sáng nay không cần đến nhà ăn nữa, em đi nấu cơm, rất nhanh thôi!”
Sở Vân Triệt không đành lòng để Cố Lê dậy sớm, cho nên bữa sáng đều kiên trì ăn ở nhà ăn.
Không đợi Sở Vân Triệt từ chối, Cố Lê đã mặc xong quần áo vào bếp.
Sở Vân Triệt cười thấp một tiếng vội vàng đi theo giúp đỡ.
“A Triệt, giúp em nhóm lửa, sẽ xong nhanh thôi!”
Cố Lê rửa sạch, cắt nhỏ rau tề hái hôm qua để sang một bên, sau đó múc hai bát bột mì, đập bốn quả trứng gà vào, thêm dầu, muối, gia vị bí mật, sau khi khuấy đều, đổ dầu vào nồi, tiếp theo đổ bột nhão đã khuấy xong vào.
Âm thanh xèo xèo xèo và mùi thơm lập tức tràn ngập khắp căn bếp.
Sở Vân Triệt tán thưởng, “Rất thơm!”
Chẳng bao lâu bánh trứng rau tề vàng đều hai mặt kèm thêm màu xanh đã làm xong rồi.
Cố Lê dùng luôn nồi, lại thêm một thìa nước vào, sau đó đập hai quả trứng gà, canh trứng gà hoàn thành, sau khi bắc nồi cô còn lén lút bỏ thêm hai giọt dầu mè.
Bữa sáng làm xong rồi!
Sau khi hai người bưng lên bàn, Cố Lê lại lấy nước sốt thịt băm ra.
“Có thể quết một ít nước sốt thịt băm lên mặt, đây là thứ em mang từ Tô Thành tới, rất ngon!”
Cố Lê nói rồi bèn tự cầm một miếng bánh lên quết.
Sở Vân Triệt cũng theo cô, làm động tác giống hệt.
Quả nhiên mùi vị càng phong phú thơm ngon hơn.
Bánh rán mặc dù đã cắt ra cũng rất lớn, Cố Lê ăn một miếng đã no rồi!
Phần còn lại đương nhiên là Sở Vân Triệt giải quyết rồi!
“Chồng, nếu như em không mua được đồ cần mua thì còn phải đến Hợp tác xã Cung Tiêu một chuyến, cố gắng hết sức tranh thủ về trước khi anh về nhà, anh đừng lo lắng, nhé?” Cố Lê vừa chỉnh lại quần áo cho anh, vừa dặn dò.
“Được! Vất vả rồi!” Sở Vân Triệt lại ôm người cái nữa, giờ mới ra cửa.
Cố Lê cũng chuẩn bị sẵn sọt, dắt xe đạp ra.
Chẳng bao lâu Tống Liên đã gọi người ở cổng.
“Em tới đây chị dâu!”
“Đi thôi, chị vừa đưa con đi học xong là qua đây ngay! Chúng ta giờ cũng không tính là muộn!”
“Vâng, chị dâu lên xe, em chở chị đi!”
“Ah, không xa, còn cần đạp xe sao?” Tống Liên có chút kinh ngạc.
“Cần ạ, Vân Triệt bảo em đạp đi, nói nếu như đồ nhiều quá thì dùng xe sẽ đỡ vất vả!” Cố Lê mỉm cười giải thích.
“Ôi chao, đoàn trưởng Sở của chúng ta thật đúng là thương vợ nha! Được được, chị dâu hưởng sái em rồi, đi thôi!”
Chợ quả thực cách khu nhà gia đình không xa, đạp xe cũng chỉ tốn không đến 10 phút.
Lúc này toàn bộ người trong chợ vẫn còn khá đông, rất là náo nhiệt.
“Chị dâu, chúng ta chia nhau ra dạo quanh, tập hợp ở đây nhé ạ?”
“Được, có chuyện thì em kêu lớn lên, chị dâu nghe thấy!”
“Vâng!”
Sau khi hai người tách ra, Cố Lê liền bắt đầu dứt khoát quyết đoán mua mua mua.
“Bác à, rau xanh này bán thế nào ạ?”
Cố Lê dừng trước một sạp, chủ sạp là một người già gầy như que củi, chất lượng rau bán khá ổn, vừa nhìn đã biết là được dốc lòng chăm sóc.
“Cô nhóc, một đống này cháu trả hai hào là được! Đây đều là bác tự trồng, không đáng tiền!” Ông lão cười haha nói.
Cố Lê bị sốc rồi!
Một đống này có cải thìa, cải chíp, cần tây, rau hẹ, còn có hành baro và rau thơm, chỉ bán có hai hào?
Tuy rằng thời đại này giá hàng thấp, nhưng cũng không đến mức thấp như vậy.
Ông bác dám bán, cô cũng không dám mua giá này!
“Bác ơi, giá này của bác có phải hơi thấp không ạ? Cả đống này bác đều gói lại cho cháu đi ạ!” Cố Lê đưa sọt của mình lên.
“Không thấp, không thấp!”
Sau khi ông bác gói xong còn tặng thêm cho cô một quả mướp khía!
Cố Lê trực tiếp móc ra 5 hào đặt lên sạp của ông ấy, sau đó vèo một cái chạy mất!
Ông bác muốn đuổi theo nhưng lại không có ai trông sạp, vào thế khó xử.
Cuối cùng hai mắt đầy nếp nhăn đều đỏ bừng, trong miệng lẩm bẩm, “Người tốt, người tốt mà!”
Cố Lê giải quyết được rau xanh, lại tập trung nhìn chằm chằm xem xem có ai bán gà hay không, tuy rằng Sở Vân Triệt nói anh có thể kiếm được, nhưng cô không chê nhiều, bình thường hầm canh gà cho Sở Vân Triệt cũng không tồi, tranh thủ họp chợ, có thể mua được thì nhất định phải mua!
Rất nhanh cô đã đến trước một sạp bán gà.
“Bác gái ơi gà này bán bao nhiêu tiền ạ?”
“Con gà này hơn 3 cân đấy, nếu cháu lấy thì tính cháu 3 tệ! Nếu không phải trong nhà cần dùng tiền gấp, bác cũng không nỡ bán đâu!” Bác gái nói rồi còn sờ sờ đầu gà.
“Được! Hai con này cháu mua hết, bác báo giá cho cháu với?”
Con còn lại béo hơn con này một chút!
Gà trong không gian của cô đều ít nhất là 6 hoặc 7 cân, hai còn này còn chưa bằng một con đâu!
“Cháu cứ trực tiếp đưa cho bác 4 tệ rưỡi là được!” Bác gái cười nói.
Cố Lê cảm thấy người thời đại này đúng là quá thành thật rồi!
Hình như lô hàng mà cô cho Trì Yến, thịt gà là tính theo giá 1,3 tệ/ 1 cân, chậc chậc!
So ra thì mình chính là gian thương đấy!
“Được, bác gái, giờ cháu lấy tiền cho bác, bác giúp cháu trói gà chặt một chút!”
“Được, được, tuyệt đối chắc chắn, cháu xách chạy mười dặm cũng không sao hết!” Bác gái nhanh nhẹn buộc thêm một sợi dây tự tết bằng cỏ.
Cố Lê đếm tiền, cầm gà rời đi.
Gà chắc chắn không đủ, cô lại lấy từ không gian ra thêm hai ba con nữa.
Tiếp theo lại đi mua một ít gia vị như ớt, hoa tiêu, v.v., đều là của người dân tự trồng trong nhà.
Về phần những thứ khác thì không cần nữa.
Chỉ là dạo một vòng cũng chưa thấy miếng thịt lợn nào!
Vì thế bèn quay lại chỗ đã hẹn với Tống Liên.
“Mua xong rồi?’ Tống Liên đã chờ ở đó từ lâu rồi!
“Dạ, chị dâu, chúng ta về thôi! Em còn một số thứ cần mua, nhưng ở đây không thấy, em tiếp tục đến Hợp tác xã Cung Tiêu một chuyến!”
“Được, vậy chúng ta mau về thôi, thời gian còn sớm, buổi trưa em cũng kịp về!”
Hai người không dây dưa nữa, vội vàng đạp xe về nhà.
Sau khi về đến nhà, Cố Lê lấy chiến lợi phẩm trong sọt ra rồi tiếp tục ra ngoài.
Lần này cô đạp nhanh hơn, hơn nửa tiếng đã đến nơi, nhưng cô không có đến Hợp tác xã Cung Tiêu, mà là trực tiếp hỏi đường đến xưởng chế biến thịt.
Sau khi tìm được chỗ, đi đến cổng, cho bác bảo vệ một điếu thuốc, nhờ gọi chú Hồ giúp cô.
Ông bác liền vui vẻ.
Gọi người là có thể nhận được một điếu thuốc, đây là lần thứ hai trong đời ông ấy được hút loại thuốc này, nghĩ rằng sau này cô nhóc này lại tới nữa, ông ấy chắc chắn không cần cô mở miệng cũng sẽ đi gọi người cho cô, đi một cách vui vẻ.
Cố Lê không biết ông bác nghĩ gì, chỉ chờ đợi chú Hồ đi ra.
Ông bác quay lại không bao lâu, chú Hồ cũng ra rồi.
Hai người đi đến chỗ cách cổng xa một chút, Cố Lê trực tiếp lấy ra một hộp thuốc lá của hãng Phi Mã đưa cho chú ấy.
“Chú Hồ, cháu có chút chuyện phải làm phiền chú ạ!”
Lão Hồ sửng sốt, xua xua tay, “Không cần không cần, cháu có việc gì thì cứ nói!”
“Tấm lòng của tiểu bối, chú Hồ đây chẳng phải là xa cách với cháu rồi sao?” Cố Lê không nhận lại tiếp tục nói.
Lão Hồ cười một tiếng, “Con nhóc nhà cháu, cần xương sườn hay cái gì, chú có thể kiếm chút thịt mỡ cho cháu, cháu cần không?”