Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 27: Em muốn có con không

Tiếp theo Cố Lê lại bắt đầu lấy thảo dược.

Ngoài những loại cô cần trong danh sách ra, cô còn chuẩn bị làm một ít bột cầm máu và rượu thuốc tan máu bầm.

Hai loại này đều là thuốc chuẩn bị sẵn dùng ở nhà, Sở Vân Triệt mỗi ngày huấn luyện, khó tránh khỏi sẽ có va va chạm chạm, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn, cô không có cách nào lấy thuốc mỡ của đời sau ra cho anh dùng, chỉ có thể tự tay làm ra một ít!

Thảo dược lấy được, cô trực tiếp bỏ phần lớn vào không gian.

Chỉ chừa lại một phần để ở ngoài, để mở đường cho việc cần làm sau này.

Động tác của cô rất nhanh, chỉ trong chốc lát số lượng đã gần đủ rồi!

Lúc này cũng vừa vặn nghe thấy tiếng gọi của chị dâu Tống.

“Em Lê, em hái đủ chưa, có cần chị giúp không?”

Cố Lê đeo sọt trên lưng đi về phía Tống Liên, “Đủ rồi ạ, chị dâu, chúng ta phải về rồi sao?”

“Đúng vậy, cũng sắp tới giờ rồi, phải chuẩn bị cơm tối thôi!”

Cố Lê vội vàng nhìn đồng hồ, quả thực nên về rồi!

Mấy người đang trên đường về, Cố Lê đã nhắc tới chuyện mời khách.

“Chị dâu, ngày kia nhà bọn em mới mọi người ăn bữa cơm, nếu hôm đó các chị rảnh thì có thể tới giúp em không ạ?”

“Ôi giời, cái này thì buộc phải đến chứ! Em yên tâm, hôm đó chị dâu sẽ đến thật sớm!” Chị dâu Triệu dẫn đầu đồng ý.

“Ừ, bọn chị cũng đến sớm chút!” Lưu Diễm Vân và Tôn Hiểu Tuyết phụ họa.

“Em Lê à, nhà em còn thiếu cái gì không, bọn chị mang đến cho!” Tống Liên hỏi.

Cố Liên nói với bọn họ về việc cần phải tìm cách đổi một ít rau xanh!

“Ôi, trách chị dâu quên mất, ngày mai đúng dịp có chợ lớn, chợ lớn này là thôn dân xung quanh cầm đồ của mình tới trao đổi, nói đổi nhưng đều hiểu mà, có điều đó đều là mấy loại rau nhà tự trồng, vừa hay tiện cho khu nhà gia đình chúng ta, bên trên cũng mắt nhắm mắt mở, ngày mai chị dâu đi cùng em nhé?” Tống Liên tiếp tục nói.

“Được ạ, vậy sáng mai chúng ta gặp!”

“Ấy em Lê, rau dại em hái này có thể ăn sao?” Lưu Diễm Vân đi đằng sau, vừa vặn có thể nhìn thấy thảo dược Cố Lê bỏ trong sọt.

“Chị dâu Lưu, đây là thảo dược, em từng học chút y, thấy trên núi này của chúng ta có rất nhiều thảo dược, bèn hái một ít! Hiệu quả trị chứng đau đầu nhức óc gì đó khá tốt!”

Lời này vừa nói ra, bốn người lần lượt quăng tới ánh mắt hâm mộ!

Sau đó lời khen ngợi suốt dọc đường đều không ngừng.

Không có ai nghi ngờ, đều là tin tưởng.

Cố Lê rất thích loại cảm giác này!

“Các chị dâu, đến nhà em rồi, em về trước đây, các chị đi đường thong thả! Đừng quên ngày kia tới nhà nhé.”

“Được!”

“Nhất định tới!”

“Tạm biệt!”

Chỉ là vừa đi ra mấy bước, Tống Liên lại chạy trở lại.

“Em Lê, em xem trí nhớ của chị này, đây là hạt giống rau củ cho em, với lại cảm ơn sủi cảo của em, đây là một tí kẹo chị tự làm, em nhận lấy đi! Chị đi đây!”

Nói xong liền chạy!

“Cảm ơn chị dâu ạ!”

Cố Lê cầm thức ăn trên tay, tâm trạng không tồi, tùy tiện bẻ một miếng bỏ vào miệng.

Thơm ngọt ngon miệng!

Có qua có lại như vậy, cô thích.

Về đến nhà, cô phân loại rau dại cất đi trước, hiện tại không có tủ lạnh, bảo quản tươi chính là một vấn đề, nhưng may mà thời tiết còn chưa nóng lắm, để hai ba hôm vẫn không hề gì.

Sau đó cô lại đến không gian phân loại thảo dược, xử lý phơi khô một ít, chờ ngày mai cô thu xếp thời gian thì có thể làm ra thuộc rồi.

Hiện tại nên đi nấu cơm thôi!

Buổi tối ăn sườn non chua ngọt, trứng rán với mầm hương xuân, rau sam trộn, món chính ăn cơm.

Cố Lê chặt xương sườn thành miếng nhỏ trước, lấy hành và gừng từ không gian xắt khúc, sau đó cho dầu vào nồi đun nóng, đổ xương sườn vào xào đến khi vàng nâu thì vớt ra, gạt sang một bên, lại bỏ hành và gừng xắt khúc, nước tương, đường trắng vào, sau khi xào đều rồi thì thêm nước vào, chủ ý khi xương sườn chín và nước sốt gần cạn thì thêm một ít dấm, xào thêm một lúc, thế là có thể múc lên đĩa rồi.

Chỉ là cuối cùng Cố Lê còn có một động tác nhỏ, lựa hết hành và gừng ra để hủy thi diệt tích.

Trứng rán với mầm hương xuân và rau trộn thì đơn giản hơn nhiều.

Toàn bộ nấu cơm chỉ mất chưa đầy một tiếng thì đã có thể ăn rồi.

Sở Vân Triệt từ đằng xa đã ngửi thấy mùi thơm, biết chắc là vợ mình nấu, trong vô thức bước chân lại tăng nhanh mấy phần.

Đoàn trưởng Lưu Phong của Trung đoàn 2 về chung với anh không nhịn được hỏi một câu, nhanh vậy làm gì!

Chỉ nghe Sở Vân Triệt nói như khoe khoang, “Ngửi thấy chưa? Mùi cơm vợ em nấu đấy! Ngày kia nhớ tới nhà em ăn!”

Nói xong đi càng nhanh hơn!

Khóe miệng Lưu Phòng giật giật, nhiều nhà như vậy đều đang nấu cơm, sao Sở Vân Triệt biết được là của vợ cậu ta nấu, đúng là!

Có điều ngày kia đến nhà cậu ta ăn cơm thì nhớ rồi!

Lúc về nhà nói với Triệu Ni, Triệu Ni nói sớm biết rồi!

Lưu Phong trái lại không biết Triệu Ni và cô vợ như thiên tiên kia của đoàn trưởng Sở có qua lại từ lúc nào, có điều là chuyện tốt.

“Vợ ơi!”

Chưa thấy người, đã nghe tiếng.

“Rửa tay ăn cơm, huấn luyện vất vả rồi!”

Cố Lê lúc này đã bưng hết đồ ăn lên bàn rồi, nói với Sở Vân Triệt đang đi vào.

Sở Vân Triệt hành động rất nhanh, hai ba giây rửa xong tay rồi vào phòng khách.

“Vợ vất vả rồi!”

Ôm người một lúc trước đã!

“Ăn cơm, ăn cơm, cởϊ qυầи áo ra!”

“Nhớ em rồi!”

Mấy hôm nay Cố Lê đã quen với việc dính người của Sở Vân Triệt rồi.

Ít nhất lần đầu tiên khi gặp anh, là hoàn toàn không ngờ được anh sẽ như thế này.

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Có điều cô rất thích, việc hai người có chút bám dính khi ở bên nhau là điều hoàn toàn bình thường.

“Nếm thử món em làm xem có ngon không!”

“Hôm nay em và các chị dâu cùng nhau lên núi, thu hoạch rất lớn đấy, trên núi có rất nhiều rau dại và thảo dược, haizz, chỉ là không thể bắt được gà rừng!” Cố Lê nói thì nói, nhưng vẫn không quên gắp thức ăn vào bát Sở Vân Triệt.

“Muốn ăn gà? Giao cho anh!” Sở Vân Triệt ánh mắt sáng rực nhìn Cố Lê.

“Được thôi, ngày kia làm một con gà hầm nấm, đúng rồi, ngày mai chị dâu Tống dẫn em đến chợ lớn bên kia, em đi xem xem có thể mua đủ hết đồ hay không! Nếu không được thì em lại đến Hợp tác xã Cung Tiêu!”

“Được, đừng mệt quá!” Đạp xe đạp đi, có thể chở đồ về!” Sở Vân Triệt không thể đi cùng cô thấy rất áy náy, nhưng mà khoảng thời gian trước xin nghỉ nhiều rồi, không thể xin nghỉ được nữa.

“Ừm, em biết mà, sẽ không để mình mệt! Anh ăn nhiều chút, chỗ này đủ không?” Cố Lê chỉ chỉ chậu xương sườn lớn.

“Đủ, vợ à anh cũng có thể không ăn nhiều như vậy!” Trước kia anh cũng chưa từng ăn no như thế, bảy tám phần là được rồi!

“Tại sao chứ, trong nhà lại không phải là không có, yên tâm đi, em chắc chắn có thể nuôi nổi anh, ngoan, ăn nhiều cơm!”

Sở Vân Triệt cảm thấy giờ phút này Cố Lê chắc chắn là coi anh như trẻ con mà dỗ!

Nói đến trẻ con thì Sở Vân Triệt lại nghĩ đến một vấn đề.

“Vợ à, em muốn có con không?”

“Anh không muốn?” Cố Lê gần như vô thức hỏi ngược lại.

“Anh tôn trọng em!” Sở Vân Triệu thành thật nói, “Em còn nhỏ, nếu như không muốn thì có thể từ từ, không cần quan tâm đến người khác! Anh không hy vọng em có áp lực!”

Cả người Cố Lê thật sự là cảm động đến mức rối tinh rối mù!

Nhưng hình như Sở Vân Triệt nói ra những lời này cũng không hề bất ngờ.

“Thuận theo tự nhiên! Có thể có một đứa con với anh, em rất vui!”

Sở Vân Triệt nhận được đáp án này, trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm, vậy chính là nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng của vợ, phải cố gắng nhiều hơn mới được.

Cố Lê hoàn toàn không biết bởi vì đáp án của cô, hai ba lần mỗi đêm của cô, đã biến thành ba bốn lần, mỗi lần khi cô muốn nói gì đó, Sở Vân Triệt sẽ luôn dùng một câu tạo bất ngờ cho vợ để chặn lại toàn bộ lời của cô.

Mỗi lần trước khi đi ngủ, cô đều sẽ nghĩ nhất định phải chuẩn bị ít thuốc viên cho hai người họ, đây, đây cũng quá không tiết chế rồi!

Mà khoảng thời gian cố gắng tạo em bé này, chính là bắt đầu từ tối nay.

Sở Vân Triệt không biết học được từ đâu, đã mở khóa rất nhiều động tác, Cố Lê bị ép phối hợp, không đạt yêu cầu còn phải làm lại từ đầu!

Ai tới cứu bé với!