Cố Lê đi rót một cốc nước trà linh tuyền cho Sở Vân Triệt, mỗi ngày một cốc đã coi như điều dưỡng thân thể rồi!
Sở Vân Triệt bên này không chỉ rửa nồi và bát, còn đổ đầy bảy phần nước trong lu, Cố Lê từng dặn, nước tốt nhất không nên để quá lâu, dùng đến đâu đổ đến đấy, thực ra cô là vì để trộn lẫn một ít nước linh tuyền vào đó.
Dọn dẹp xong, Sở Vân Triệt rửa tay đi vào phòng ngủ.
Cố lê đang lật đọc một quyển sách.
Sở Vân Triệt biết Cố Lê đã mang một ít sách về.
Đương nhiên đó đều là Cố Lê lấy ra khỏi không gian từ trước.
“Vất vả cho chồng rồi, uống cốc nước, lát nữa ngủ một giấc đi!”
Cố Lê đặt sách xuống, mắt cười cong cong, đưa nước trà lên.
Sở Vân Triệt bị nụ cười này làm cho hoa mắt, sau đó theo bản năng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.
Cố Lê bĩu bĩu môi, “Chồng à, sau này uống chậm chút, nếu như em rót nước nóng thì chẳng phải bị bỏng rồi sao!”
“Không đâu, vợ chu đáo vậy mà!”
Thể chất của Sở Vân Triệt rất nhạy cảm, anh kể từ khi Cố Lê cho anh uống nước ở Tô Thành, đã cảm thấy nước rất ngon, sau đó lái xe cả người không hề có cảm giác mệt mỏi, anh từng nghĩ vì sao, cho nên mấy hôm nay đặc biệt lưu ý một chút, cảm thấy chính là tác dụng của nước, có điều anh giả vờ như không biết gì cả.
Vợ có bí mật, cô ấy không nói, anh cũng không hỏi.
Mà Cố Lê vẫn luôn cảm thấy mình che giấu rất tốt, không biết rằng mình đã bị nghi ngờ rồi!
Đương nhiên cho dù biết thì cô cũng không sợ, chỉ cần cô không phải đặc vụ của địch, cô tin tưởng người đàn ông này sẽ chỉ bảo vệ tốt cho cô.
“Chồng à, buổi chiều em và chị dâu Tống vào núi hái ít rau dại, mùa này rau dại đang tươi non mơn mởn đấy, nhà mình thiếu rau xanh, vừa hay có thể bổ sung một chút!”
“Ngoài ra, em còn một tìm một ít thảo dược, trên giấy này là dach sách em liệt kê, nếu như trên núi không có thì chồng à, lúc anh được nghỉ dẫn em đến hiệu thuốc mua có được không?”
Chuyện Cố Lê biết y thuật, không muốn giấu giếm Sở Vân Triệt, nói cho anh biết ngược lại sẽ có lợi với mình hơn.
Sở Vân Triệt nhân lấy danh sách đọc lướt qua, gật gật đầu.
“Được!” Không hỏi bất cứ điều gì khác nữa.
Sau đó đặt danh sách lên bàn, ôm người vào lòng.
“Vợ, ngủ trưa với anh đi!”
Cố Lê thuận thế ngã lên người anh, “Được thôi!”
“Đúng rồi vợ à, chúng ta phải mời một số chiến hữu ăn bữa cơm, đặc biệt là sư trưởng Cố, chú ấy và ba là chiến hữu, lần này nộp báo cáo kết hôn được thông qua nhanh như vậy, chú ấy đã giúp đỡ không ít!” Sở Vân Triệt nghịch ngón tay của Cố Lê nói.
“Được, định vào ngày nào, em chuẩn bị trước, ngoài ra chuẩn bị riêng cho sư trưởng Cố một món quà đi, coi như là của vãn bối biếu!” Cố Lê đề nghị.
“Được, định vào ngày kia, vừa hay thứ bảy, quà cho chú Cố thì không cần nặng quá, tấm lòng là được rồi, cái này thì vợ phải vất vả chuẩn bị rồi!” Sở Vân Triệt nói xong thì hôn lên trán cô một cái.
“Không thành vấn đề, vậy chúng ta chuẩn bị mấy bàn thế? Có những ai tới?”
“Người tới không ít, sư trưởng (sư đoàn trưởng), chính ủy, đoàn trưởng (trung đoàn trưởng) của mấy trung đoàn, còn có phó đoàn trưởng của Trung đoàn anh, doanh trưởng (tiểu đoàn trưởng), liên trưởng (đại đội trưởng), chỉ đạo viên, bọn họ cũng sẽ dẫn theo người nhà, có một số còn dẫn theo con cái! Chắc phải khoảng 10 bàn đó, cũng không thể nào mời hết được, người nào tới thì bọn họ sẽ kêu vợ mình tới phụ giúp, đương nhiên nếu quá mệt thì chúng ta cũng có thể đến nhà ăn đặt mấy món!”
“Không cần, nào có ai mời khách mà còn muốn ra ngoài mua đồ ăn chứ, em làm được, đến lúc đó bảo đảm khiến cho họ ăn đến mức vui vui vẻ vẻ! Vậy ngày mai em sẽ bắt đầu chuẩn bị, lại lên trấn một chuyến nữa, chuyện trong nhà cứ giao cho em là được!” Nói rồi con ngươi xinh đẹp lấp lánh nhìn vào khuôn mặt điển trai của người đàn ông.
Không nhịn được, hôn chụt một cái!
Sau đó liền bị đè ở dưới thân.
“Vợ à, em đang quyến rũ anh!”
“Em…… ưm” Rõ ràng là anh quá đẹp trai, không nhịn nổi có được không hả!
“Chồng ơi, tối, buổi tối……”
……
Mặc dù chưa làm đến cuối cùng, nhưng Cố Lê vẫn thở hồng hộc.
“Vợ, không nhịn được, ngủ một lúc đi, nếu không buổi chiều lên núi sẽ mệt đấy, nhất định phải nhớ không được đi sâu vào trong núi, khi nào em muốn đi thì anh đi cùng em, hửm?”
Cố Lê ngay cả trả lời cũng không còn sức, tùy tiện gật đầu.
Không đúng nha, sức lực của cô lớn lắm đấy, sao trong loại chuyện này thì lại không dùng được nhỉ, nhưng mà Sở Vân Triệt thì ngược lại, người ta phải nói là tinh thần sảng khoái, cảm giác làm thêm 300 hiệp nữa cũng không mệt mỏi chút nào.
Dù sao khi tỉnh lại, Sở Vân Triệt theo thường lệ đi huấn luyện rồi!
Cố Lê đứng dậy soi gương trước, ừm, không phát hiện môi có gì khác thường mới yên tâm.
Tìm được sọt, liềm, uống cốc nước linh tuyền, ngồi trong sân vừa quy hoạch mảnh đất kia, vừa đợi chị dâu Tống tới.
Cô dự định sau khi mời khách xong rồi mới trồng, như vậy trong sân đặt mười bàn cũng dư dả rồi, nếu không thật đúng là có chút chật chội đấy!
Đến lúc đó cũng là ăn bữa trưa, thời tiết này cũng khá dễ chịu.
Bịch bịch bịch ——
Cố Lê nghe thấy tiếng gõ cửa thì biết người tới rồi, cầm sọt lên đi ra ngoài.
Mở cửa ra, nhìn thấy bốn người đứng bên ngoài.
Tống Liên vội vàng giới thiệu, “Em Lê à, mấy vị này là người của khu nhà chúng ta, cùng lên núi chung với chúng ta, vị này là chị dâu Triệu - Triệu Ni - vợ đoàn trưởng Lưu Phong Trung đoàn 2, vị này là Lưu Diễm Vân - vợ của liên trưởng La Kim Thủy Đại đội 3 trực thuộc Trung đoàn của đoàn trưởng Sở, vị này là Tôn Hiểu Tuyết - vợ của doanh trưởng Phương Giang Lâm Tiểu đoàn 1.”
Cố Lê gật gật đầu với bọn họ coi như chào hỏi.
“Chào các chị dâu, em là Cố Lê, sau này các chị cứ gọi thẳng tên em hoặc là gọi em là em Lê giống như chị dâu Tống cũng được!”
Trong mấy người ngoại trừ chị dâu Triệu, hai người còn lại đều kinh ngạc giống hệt Tống Liên hồi đầu.
Nhưng đều đồng ý!
“Em Lê, trước kia chúng ta từng chạm mặt rồi!” Chị dâu Triệu cười haha nói.
“Chào chị dâu, hôm đó đang bận về nhà, Vân Triệt đã quên giới thiệu rồi, trên đường về em còn mắng anh ấy một trận đấy!” Cố Lê có chút ngượng ngùng nói.
“Ôi dào có gì đâu, chị dâu hiểu mà hiểu mà, đoàn trưởng Sở là thương vợ, rất muốn để em nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi!” Sau đó lộ ra một nụ cười thần bí, cảm giác đã có hơi suy nghĩ không đứng đắn.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mấy người chị dâu Tống dẫn tới đều là người dễ hòa đồng, dọc đường nói nói cười cười liền đến chân núi rồi.
“Chúng ta tách ra để đào đi, đừng đi xa đấy, tuyệt đối không được vào sâu trong núi!”
“Nhất là em Lê, vừa mới tới, phải nhớ kỹ đấy!”
“Trước kia có không ít thôn dân từng bị lợn rừng, rắn rết gì đó cắn, suýt nữa mất cả mạng!”
“Đúng đó, phải chú ý đấy!”
Mấy chị dâu đều coi cô như trẻ con, chị một câu em một lời đều đang dặn dò Cố Lê.
“Vâng ạ, em nhớ rồi các chị dâu, vậy chúng ta cứ tập hợp ở đây nhé!”
Thế là mọi người liền tản ra bốn phía!
Điều này vừa hay hợp với ý của Cố Lê, nếu không cô còn phải tìm cớ để hành đồng một mình.
Ngọn núi này cô đã hỏi thăm trước rồi, vậy mà lại tên là Núi Thuốc (Dược Sơn), được đặt tên vì có nguồn dược liệu dồi dào, nghe nói còn là nơi hái thuốc của Y Thánh cổ đại. Trên núi có rất nhiều dược liệu, ví dụ như bán hạ, viễn chí, cúc mâm xôi, nhân trần, sài hồ, sinh địa, v.v.
Ah! Đây chính là trời cũng giúp ta!
Bản thân không gian của cô cũng có ruộng thuốc, nhưng phải có xuất xứ chứ!
Đây chẳng phải đã tới rồi sao!
Cô dự định làm xong việc chính của mình là hái rau dại trước, rồi mới đi lấy thuốc.
Đang cầm chiếc liềm nhỏ của mình liên tục cắt cắt cắt, hái hái hái, nhổ nhổ nhổ.
Chẳng bao lâu trong sọt đã có rau tề, rau sam, rau khúc, ngoài ra còn tìm được một ít bồ công anh và cây mã đề vừa có tác dụng làm thuốc vừa có thể làm rau ăn, cô hái một ít, cuối cùng vậy mà còn để cô tìm được mầm hương xuân.
Đây là đồ tốt đó, trứng rán cùng mầm hương xuân, đó chính là món ngon hiếm có!
Lúc này thực đơn nhỏ kia không ngừng hiện lên trong đầu Cố Lê!
Nhưng nghĩ đến ngày kia mời khách, cô vẫn phải nghĩ cách đến nhà nông dân xung quanh xem xem có thể đổi một ít rau xanh hay không, chỉ có mỗi rau dại thì có hơi không đẹp mắt lắm.