Rau tề hái được ở ven đường rất tươi, màu này chính là lúc ăn ngon nhất.
Vậy thì trực tiếp làm sủi cảo nhân thịt heo rau tề đi!
Chỉ có làm cái này, là tốn ít thời gian nhất.
Nói là làm, cô để bột nghỉ trước, rồi lại trực tiếp cắt một miếng thịt lợn, cho vào máy xay thịt trong bếp ở không gian xay thành thịt băm, có thể làm biếng một chút, cô vẫn không muốn làm mình mệt mỏi!
Tiếp theo chính là nhặt rau tề, sau đó rửa sạch, thái nhỏ rồi để chung với thịt băm.
Cuối cùng chính là ướp nhân.
Bước này cô tiến hành ở không gian, đồ gia vị trong không gian cần gì có nấy.
Chỉ ngửi nhân thịt sống thôi mà đã muốn chảy nước miếng rồi.
Làm xong những việc bước này, cô lại đun nước nóng trên lửa nhỏ trước, đến lúc đó thêm cho lửa lớn lên liền sôi, sủi cảo nấu cũng nhanh hơn.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cuối cùng cũng có thể gói sủi cảo.
Bột đã nghỉ đủ lại nhào thêm một lúc, rồi cán vỏ sủi cảo.
Cô tự tính toán cán được 20 cái, thì gói lại trước, sau đó tiếp tục lặp lại.
Khi gói xong, bột và nhân vừa đủ, tổng cộng có 110 cái sủi cảo.
Từng được thấy sức ăn của Sở Vân Triệt, cô cũng đã chuẩn bị nhiều hơn.
Sủi cảo của cô là vỏ mỏng nhiều nhân cỡ lớn, bản thân cô ăn 10 cái thì đã no rồi, cho nên dự định tặng 20 cái sang cho chị dâu Tống.
Khi tách ra còn chưa nghĩ xong nên tặng cái gì, giờ chẳng phải có rồi sao!
Chỉ là Cố Lê đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là nhà chị dâu Tống sống ở dãy nhà ngang bên kia, nhưng cô không biết nhà chị ấy cụ thể ở đâu!
Bỏ đi, cô nấu xong đã, chờ lúc nữa Sở Vân Triệt về thì bảo anh chạy một chuyến vậy!
Nhìn thời gian, gần đến giờ rồi, cô bỏ 20 cái sủi cảo đó vào nồi trước!
Thực ra đối với việc tặng bao nhiêu sủi cảo, bản thân Cố Lê cũng không biết, muốn để cả nhà họ đều ăn no chắc chắn là không thể, như vậy bọn họ cũng ngại nhận, nhưng mỗi người đều có thể ăn mấy cái nếm thử thì vẫn được.
Đúng lúc cô vớt ra, Sở Vân Triệt đã về rồi!
Cố Lê ở trong bếp nghe thấy tiếng thì thò đầu ra.
Giọng nói yêu kiều mềm mại hô, “Chồng, anh về rồi! Có mệt không anh?”
Sở Vân Triệt cuối cùng cũng lĩnh hội được tâm trạng của những chiến hữu đã có vợ kia, tại sao mỗi ngày đều nóng lòng về nhà.
Cảm giác này thật đúng là tuyệt vời!
“Không mệt, anh giúp em!” Sở Vân Triệt cởi mũ xuống, rồi đi vào bếp.
“Chồng, anh giúp em mang bát sủi cảo này đến nhà chị dâu Tống trước đã có được không ạ? Em không biết nhà chị ấy ở đâu, quay về chúng ta liền ăn cơm!” Cố Lê đặt bát vào trong rổ rau nhỏ, bên trên còn phủ một miếng vải, như vậy vừa có thể ngăn bụi, mà cũng không dễ dàng bị người khác nhìn thấy là cái gì.
Cô cũng không muốn để người khác ngay cả chút chuyện này cũng bắt đầu bàn tán không ngớt.
Về sau Cố Lê đã biết, động tác này của cô cần thiết đến nhường nào.
“Được!” Sở Vân Triệt cầm rổ lên biến mất khỏi sân như một cơn gió.
Anh rất tán thành cách làm của vợ, anh vốn dĩ muốn trực tiếp cảm ơn Trần Thắng cơ, vợ đây chẳng phải đã nghĩ đến rồi sao, chuyện của phụ nữ, vẫn nên để bọn họ xử lý thì tốt hơn.
Cố Lê nhìn thấy tốc độ nhanh như chớp kia thì dở khóc dở cười, cũng không dây dưa, tiếp tục nấu sủi cảo để cho bọn họ ăn.
Cả thảy 90 cái, cô dùng cả hai cái nồi lớn nhỏ để nấu.
Chủ yếu là sợ Sở Vân Triệt không đủ ăn, cho nên dứt khoát nấu hết luôn!
Sở Vân Triệt quay về rất nhanh.
“Rửa tay ăn cơm thôi!”
Cố Lê bưng 4 đĩa sủi cảo lên bàn ăn, còn làm nước chấm.
Cô biết Sở Vân Triệt ăn được ớt, cho nên đã mang theo ớt từ Tô Thành tới, cô lấy ra chiên một ít dầu ớt.
Kết hợp lại với nhau, đó đúng là ngon thụt cả lưỡi!
Thành thật mà nói, Cố Lê rất lâu rồi chưa ăn sủi cảo tự tay gói, kể cả ở kiếp trước, cho nên rất hài lòng với bữa ăn này.
Quả nhiên tự mình ra tay, độ ngon gấp đôi mà!
“Ngon không?”
Trông Sở Vân Triệt ăn rất nhanh, nhưng vẫn lộ ra vẻ nhã nhặn, Cố Lê cười hỏi.
“Ngon, là sủi cảo ngon nhất anh từng ăn!” Sở Vân Triệt là nói sự thật, tay nghề của Cố Lê rất đỉnh.
“Ăn no là được, đừng ăn no căng, nếu không dạ dày sẽ khó chịu!” Cố Lê cẩn thận nhắc nhở.
“Ừ, được!”
Sau đó Cố Lê vẫn là đã coi nhẹ sức ăn của Sở Vân Triệt rồi, vậy mà lại ăn hết toàn bộ!
Ăn hết rồi á!
Cũng khó trách người ta trông cao như vậy!
Cô cảm thấy nhất định phải tìm hiểu sức ăn thật sự của Sở Vân Triệt.
“Chồng à, ăn hết chỗ này là vừa no sao?”
Sở Vân Triệt không biết vì sao Cố Lê lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu.
“Vậy em biết rồi, sau này nấu cơm thì đã nắm chắc, yên tâm, em nuôi nổi anh, cứ ăn thoải mái!”
Cố Lê vỗ vỗ bả vai của Sở Vân Triệt.
Sở Vân Triệt ngẩn ra, sau đó cười thấp một tiếng.
“Được, cảm ơn vợ! Em đi nghỉ đi, chỗ này để anh dọn!”
Cố Lê không ngăn cản, trong mắt đàn ông có công việc, đương nhiên phải khuyến khích chứ!