Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 24: Chứng tỏ cô gả tốt

Đáy mắt Tống Liên vụt qua một tia kinh ngạc, nhưng Cố Lê vừa vặn nhìn thấy rồi!

“Em Lê em từng làm làm ruộng sao? Chờ khi về chị giúp em trồng nhé, chị có hạt giống đấy!” Tống Liên chỉ cảm thấy cô bé trắng nõn trắng nà như vậy chắc chắn chưa từng xuống ruộng, thật lòng muốn giúp đỡ cô!

Nguyên chủ quả thực chưa từng, nhưng cô biết nha!

Không gian kia của cô lúc ban đầu chỉ có trồng trọt và chăn nuôi, đã sớm có kinh nghiệm rồi, rất là thành thạo!

“Em biết mà chị dâu, tự em làm là được!”

Trong lúc nói chuyện, xe đạp đã đậu ở trước cổng, Cố Lê cũng đã khóa kỹ cổng.

“Chị dâu Tống lên đi ạ, chúng ta xuất phát thôi!”

“Được!”

Tống Liên cẩn thận ngồi lên gác baga, còn chủ động nhận lấy sọt của Cố Lê.

Dưới sự chỉ đường của Tống Liên, hai người tốn hơn 40 phút thì đã đến được Hợp tác xã Cung Tiêu gần khu nhà gia đình nhất.

“Em Lê em siêu thật đấy, không ngờ thể lực lại tốt như vậy!” Tống Liên thấy Cố Lê vậy mà lại không hề thở gấp, không khỏi lại đánh giá cao hơn mấy phần, “Chẳng giấu gì em, chỉ cần nhìn vẻ đẹp này của em, ai mà không cảm thấy là người vai không thể gánh tay không thể xách chứ, chị dâu giờ coi như đã mở mang kiến thức rồi! Cũng là thật lòng bội phục!”

Tông Liên là người tới từ nông thôn, đã quen làm việc nhà nông, chị ấy cũng không dám nói đạp xe còn chở thêm người lâu như vậy mà có thể không thở gấp!

Cố Lê cười thành tiếng, “Chị dâu đây là trông mặt mà bắt hình dong, việc em biết làm nhiều lắm đấy, sức lực cũng lớn, bẩm sinh đã lớn!”

Cũng không thể nói uống nước linh tuyền được, bẩm sinh chính là một cái cớ hay.

Dù sao mẹ qua đời rồi, ba ruột không biết ở phương nào, cũng không ai có thể đối chất.

“Sức lực bẩm sinh này lớn thật nha, chị dâu hâm mộ! Ta mau mau vào thôi!”

“Vâng ạ!”

Cố Lê đã bỏ sẵn tiền lẻ và phiếu vào trong một chiếc túi, tiện dùng.

Vừa vào Hợp tác xã Cung Tiêu, chỉ thấy bốn năm người bán hàng đều bận rộn, bây giờ người vẫn còn đông.

Cô trực tiếp đến khu thịt trứng.

“Xin chào, lấy 30 quả trứng gà! Lấy 3 cân thịt lợn! Đây là tiền và phiếu!”

Cố Lê có nghe nói về thái độ của những người bán hàng thời kỳ này, trực tiếp lấy tiền và phiếu ra, chớ để bọn họ không coi ai ra gì, trực tiếp ngậm miệng làm việc.

Quả nhiên người bán hàng vừa nhìn, còn là phiếu quân dụng, thì gương mặt vốn chẳng có biểu cảm gì cũng nở nụ cười.

“Được, lấy liền cho cô đây!”

Cố Lê yên lặng chờ đợi, đột nhiên liếc thấy một ông chú đang xách một thùng xương sườn đi tới.

“Chào chú, xương sườn này bán không ạ?”

Hai mắt Cố Lê đều sáng lên, có chỗ xương sườn này, về sau có phải cô sẽ có thể thường xuyên ăn được sườn chua ngọt, sườn sốt tỏi băm, canh rong biển xương sườn, hơn nữa chỉ cần thỉnh thoảng mua, thường xuyên lấy trong không gian là được rồi!

“Cháu cần? Cái này không có thịt mấy đâu cô bé!” Ông chú xách thùng tốt bụng khuyên nhủ.

“Cần cần, chỗ này cháu lấy hết ạ, bao nhiêu tiền!”

Ông chú còn chưa từng thấy ai mua xương sườn mà lại vui vẻ như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

“Nếu như cháu cần, chú có thể làm chủ, một hào một cân không cần phiếu!”

“Được, chú cân cho cháu đi ạ!”

Lúc này chị dâu Tống cũng mua xong đồ qua đây tìm cô rồi!

“Em Lê sao em lại mua thứ này? Không có thịt đâu! Tiền mua cái này thì mua thịt ăn ngon hơn nhiều!” Tống Liên cũng khuyên nhủ.

“Chị dâu, em nấu ra mang sang cho chị nếm thử, chị chắc chắn sẽ cảm thấy xương sườn là đồ tốt!”

“Được!” Tống Liên không nói gì nữa.

Lúc này người bán hàng cũng đã cân xong trứng gà và thịt lợn, gộp lại tính chung một khoản.

Sau khi Cố Lê trả tiền xong, còn không quên hỏi ông chú một câu.

“Chú ơi, lòng lợn này chú có bán không ạ?”

Ông chú lập tức nhíu mày, “Có, nhưng không ở Hợp tác xã Cung Tiêu, cháu phải đến xưởng chế biến thịt! Nếu cháu cần thì trực tiếp đến tìm chú, thấy cháu tuổi tác cũng không lớn, sau này cứ gọi chú Hồ là được!”

“Vâng, vậy chú Hồ nếu cháu cần thì sẽ đến xưởng chế biến thịt tìm chú!” Tuy rằng bây giờ cô vẫn chưa biết xưởng chế biến thịt ở đâu!

“Ừ, được! Đến lúc đó gặp! Chú đi trước đây!” Lão Hồ nói xong liền rời đi, chú là người phụ trách giao thịt hằng ngày cho Hợp tác xã Cung Tiêu, bình thường số xương sườn này, xương to không ai cần, còn phải mang về.

Cố Lê nhìn một vòng, phát hiện rau của của Hợp tác xã Cung Tiêu cũng chẳng có mấy, nghĩ rằng có lẽ mọi người đều tự trồng, bình thường còn vào núi hái một ít rau dại, cũng không hỏi nhiều.

Bỏ thịt, trứng, xương sườn vào sọt, nhờ Tống Liên trông giúp, lại đi mua 10 cân bột mì, 10 cân gạo, một cân đường trắng, một cần đường nâu, bột cân kẹo sữa Thỏ Trắng rồi chuẩn bị về.

Về phần những thứ này khi nào ăn hết, vậy thì là do cô nói rồi!

Dù sao cô quản lý chuyện lớn nhỏ trong nhà, Sở Vân Triệt cũng sẽ không hỏi đến.

Chỉ cần nuôi anh khỏe mạnh cường tráng là được rồi!

Nghĩ đến Sở Vân Triệt, bây giờ cô muốn nhanh chóng về nhà.

“Chị dâu, em mua đủ hết rồi, chúng ta về đi!” Cố Lê nhìn thấy Tống Liên đã chết lặng khi cô không ngừng bỏ đồ vào trong sọt!

Không hổ là gia đình mà nhà chồng vừa tới thì đã chuẩn bị đủ ba xoay một vang nha!

Việc này Cố Lê vẫn là rất cảm ơn ông bà nội và ba mẹ, sau này cô có hơi ‘vung tay quá trán’, cũng sẽ không có ai cảm thấy làm sao cả!

Cô cũng không để ý người ta nói cô tiêu tiền của nhà chồng.

Nhà chồng có thể cho cô tiêu tiền, vậy không phải càng chứng tỏ cô gả tốt sao?

“Được được, về thôi, về thôi! Để chị vác cho!” Tống Liên lúc này rất mừng vì mình không mang sọt đi, nếu không cũng không có chỗ để đặt!

Có điều chị cũng không cảm thấy Cố Lê mua nhiều có gì không tốt, vừa tới không phải cái gì cũng cần mua hay sao?

Chỉ là đột nhiên nhìn thấy chi mạnh tay như vậy, bị sốc một chút mà thôi.

Số tiền lớn nhất chị từng tiêu trong một lần cũng chỉ là một tờ đại đoàn kết.

Trong lòng đang nghĩ sau này phải qua lại với Cố Lê nhiều hơn, cô nhóc may mắn như vậy, ở chung với cô thời gian lâu rồi, chắc chắn mình cũng có thể ít nhiều dính được một chút.

Hành trình trở về của hai người hơi chậm, chủ yếu là đã thêm mấy chục cân đồ đạc.

Nhưng Cố Lê vẫn rất thoải mái, chỉ là Tống Liên luôn cảm thấy cô sẽ bị mệt, nói cái gì cũng phải đi một chặng, nghỉ một lúc rồi tiếp tục.

Cố Lê biết chị ấy là thật lòng xót cho cô, thời gian cũng còn kịp, liền không từ chối.

Hai người còn tiện tay hái được một ít rau dại ven đường.

Buổi trưa về nhà có thể thêm món rồi!

“Chị dâu, bình thường lúc nào thì chị vào núi, em muốn hái ít rau dại, tiện thể xem thử tình hình trong núi! Làm quen hoàn cảnh một chút!”

“Chiều nay đi luôn, con trai nhà chị buổi chiều đi học rồi, đến lúc đó chị gọi em nhé?”

“Vâng ạ!”

Cố Lê muốn xem thử trên núi có dược liệu không, nếu có thể bắt được gà rừng thì càng tốt, cô chưa mua được gà!

Trên người cô có một ít bản lĩnh, kiếp trước đã đặc biệt đến căn cứ huấn luyện lính đánh thuê ở nửa năm, cuối cùng tốt nghiệp nhờ sống sót và thoát khỏi được rừng rậm nhiệt đới.

Cô rõ ràng hơn bất cứ ai, rằng sống quan trọng hơn mọi thứ.

Mà muốn sống sót an toàn thì bản lĩnh phải đủ giỏi!

Cho nên, khi biết được mình xuyên trách, còn đang cận kề cái chết, khát vọng sống sót của cô đặc biệt mãnh liệt.

Khi hai người về đến khu nhà gia đình thì còn chưa đến 11 giờ, sau khi tách ra liền mau chóng về nhàu nấu cơm, cánh đàn ông trẻ con cũng đều sắp về nhà rồi.

Cố Lê muốn tặng thêm ít đồ sang để cảm ơn chị dâu Tống.

Người ta đi cùng mình một chuyến này, cũng rất vất vả.

Cô không thích nợ ân tình của người khác, dù lớn hay nhỏ, đều kịp thời trả lại thì trong lòng mới thoải mái.

Để một sọt đầy ắp thức ăn vào bếp, còn tranh thủ lấy ra một số nguyên liệu nấu ăn từ không gian để bổ sung.

Cảm giác an toàn của Cố Lê đã đủ, vui vẻ chuẩn bị đi làm bữa trưa!