Cố Lê lúc này mới phát hiện Sở Vân Triệt vậy mà lại không theo cô vào phòng, vừa muốn ra ngoài xem thử, thì đã thấy người đang đi về phía cô.
“Vợ à, em làm gì đấy?” Sở Vân Triệt nhanh chóng sáp lại ôm lấy eo cô.
“Kiểm kê đồ mẹ mang tới, đang nghĩ thiếu gì thì sang mai đi mua! Đúng rồi, anh có biết nơi nào bán hạt giống rau củ không?”
“Bỏ đi, ngày mai em hỏi thử chị dâu Tống xem!”
“Vừa nãy anh làm gì đấy?”
Cố Lê tự nói một mình.
“Vợ à, đừng nghĩ nữa, giao hết cho anh, mau đi tắm rửa, anh đã đun nước rồi, cũng đã pha rồi, đợi lúc nữa thì lạnh mất!”
“Vâng!” Cố Lê không nghĩ nhiều, nấu cơm có khói dầu, cô quả thực muốn đi tắm rửa.
Chỉ là vừa xoay người, con sói đuôi to đã cong môi lên.
Anh cũng không nhàn rỗi, biết vợ thích sạch sẽ, nên đi dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, đổ đầy nước vào lu, còn đến phòng ngủ trải sẵn chăn đệm.
Hễ là việc có thể không để vợ động tay, anh đều cố gắng hết sức đi làm, nếu thực sự không còn cách nào, anh cũng sẽ bù đắp, nếu đã cho cô một mái nhà, thì anh sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm người chồng của mình, cái gì không biết cũng sẽ đi học, cho cô toàn bộ tình yêu và sự quan tâm.
Cô từng nói, cô chỉ có anh thôi!
Anh sẵn lòng trở thành chỗ dựa cả đời của cô!
“A Triệt?” Sở Vân Triệt canh ở cửa nghe được thanh âm, lập tức đáp lại, “Cần gì?”
“Giúp em lấy một cái quần ngủ, em lấy nhầm rồi!”
Cố Lê trực tiếp cầm quần cần giặt tới đây, xấu hổ quá!
“Được!” Sở Vân Triệt rất nhanh đã quay lại!
Trên tay đã cầm ba cái quần ngủ, không biết cô cần cái nào, dứt khoát cầm hết tới đây.
“Em muốn xem thử mặc cái nào không?”
“Ah!” Cố Lê lúc này mới nhớ ra, quần ngủ của cô đều trông giống hệt nhau, “Hay là, anh, anh vào đi!”
Cô chỉ có tự ngửi thử thì mới có thể biết được, giờ cũng ngại nhờ Sở Vân Triệt làm việc này!
“Được!”
Khi cửa mở ra, cả người Cố Lê đều ngập trong bồn tắm, chỉ lộ ra một cái đầu búi củ tỏi.
Sở Vân Triệt lúc này thật sự không nghĩ gì cả, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng kia của cô gái nhỏ, đột nhiên nảy sinh tâm tư trêu chọc cô.
“Vợ à!”
Hử? Người này làm gì mà lại gọi cô như vậy chứ!
“Em cầm lấy!”
Sở Vân Triện đi đến bên cạnh cô, khom lưng xuống, đưa đến trước mặt cô, mắt đối mắt với cô.
Cố Lê thuận theo tay anh, ghé sát đầu vào, ngửi thử!
“Cái này cần giặt, cái này bây giờ mặc, cái còn lại có thể cất đi rồi!”
Nói rồi liền giơ tay lên để lấy.
Ai ngờ Sở Vân Triệt trực tiếp né tránh!
Đi sang bên cạnh, dựa theo lời cô nói tách quần áo ra treo lên.
“A Triệt! Mau cho em đi!”
“Hửm? Vợ muốn cái gì?”
Cố Lê mới phát hiện lời vừa nói có nghĩa khác!
“Anh, anh rõ ràng biết rồi!” Cố Lê lúc này mới thật sự thẹn thùng!
Nhà tắm vốn dĩ không lớn, lúc này hơi nóng dày đặc, cộng thêm một người đàn ông trưởng thành tiến vào, không gian lập tức trở nên càng nhỏ hơn, không khí mờ ám và hormone tràn ngập.
“Vợ, có muốn tắm chung không?”
Cố Lê mở to hai mắt!
Ai nói với cô rằng người ở thời đại này dè dặt hả, đây, đây mà dè dặt? Giờ là đang nói lời hổ lang gì vậy hả!
“Em, em tắm xong rồi, nước bẩn rồi, anh thay nước đi!”
Nói xong phát hiện nếu như mình ra ngoài vậy thì toàn bộ đều lộ ra hết!
Tuy rằng hai người ngay cả việc thân mật nhất cũng đã từng làm, nhưng vẫn sẽ ngượng ngùng đó!
“Ở lại cùng anh, không bẩn! Không cần thay!”
Trong lúc nói chuyện người đàn ông đã bắt đầu cởi cúc áo của mình.
Đây là thương lượng không được trực tiếp dùng sắc dụ dỗ cô sao?
Cô, cô mắc câu rồi!
Nhìn cơ bắp tràn ngập cảm giác lực lưỡng kia, hoàn toàn không có sức chống cự, được không hả!
Cuối cùng khi Cố Lê ra ngoài đã là một tiếng sau, nếu không phải sợ nước lạnh sẽ bị bệnh, Sở Vân Triệt chắc chắn sẽ không buông tha cô.
Mà cái quần ngủ đầu sỏ gây tội kia, cũng không mặc vào, cả người được quấn chăn lông bế lên giường.
Trong mơ mơ màng màng Cố Lê đã ngủ thϊếp đi rồi.
Sở Vân Triệt dọn dẹp xong xuôi trở về, nhìn gương mặt xinh đẹp kia, ánh mắt lại tối đi mấy phần, nhưng vẫn là thông cảm cho cô hôm nay nấu cơm vất vả, không muốn nữa, mà lên giường ôm người vào lòng chìm sâu vào giấc ngủ!
Hôm sau khi Cố Lê tỉnh lại, Sở Vân Triệt đã không ở bên cạnh nữa!
Sau khi cô rời giường đánh răng rửa mặt, liền nhìn thấy trên bàn phòng khách đặt một hộp đựng cơm, là hai cái bánh bao thịt và nửa hộp chái.
Xem ra đi chưa bao lâu, vẫn còn nóng hổi!
Sau khi ăn xong, cô quay lại phòng ngủ, khóa trái cửa vào không gian.
Tới đây hai ngày cũng chưa có cơ hội tiến vào.
Tối qua tuy rằng ấy ấy trong nhà tắm, nhưng cô vẫn đi ngâm nước linh tuyền.
Căn dặn người máy quản gia giúp cô chuẩn bị sẵn một ít thịt, rau và hạt giống, đợi lát nữa cô định ra ngoài đi dạo!
Còn có một việc rất quan trọng, chính là tìm cơ hội vê thuốc viên cho ông bà nội và ba mẹ.
Đặc biệt là thân thể của ông nội và ba, có không ít nội thương, xem ra bình thường nhất định rất khó chịu, nhưng trông biểu cảm của họ lại không hề khác thường, chắc là không muốn để bà nội và mẹ lo lắng!
Thân thể Sở Vân Triệt cũng cần điều trị, nhưng mà anh ở dưới mí mắt mình, sau này cô sẽ đổi nước trong nhà thành nước linh tuyền, từ từ cải thiện vậy!
Sau khi kê đơn thuốc cho từng người, đọc dược liệu cần dùng trên này, chuẩn bị vào núi tìm thử, xem xem có thể hái được thảo dược gì, cũng coi như là công khai rõ ràng.
Lập tức cảm thấy việc mình cần làm nhiều quá đi!
Việc không thể chậm trễ, đang nghĩ buổi trưa còn phải mau chóng về nấu cơm cho Sở Vân Triệt, Cố Lê vội vàng ra khỏi không gian.
Toàn bộ khu nhà gia đình, người hiện tại cô quen cũng chỉ có mỗi chị dâu Tống từng gặp mặt một lần, cô chuẩn bị đi tìm chị ấy giúp đỡ, dẫn mình đến Hợp tác xã Cung Tiêu gần đây.
Vừa ra cửa thì đã nhìn thấy chị dâu Tống tươi cười đi tới.
“Em Lê, chị tới rồi!”
Cố Lê quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Liên.
“Chị dâu Tống, em đang định đi tìm chị đây!”
“Khụ, vậy chị chẳng phải tới đúng lúc sao, sáng nay đoàn trưởng Sở đã chào hỏi rồi, nhờ chị hôm nay dẫn em đi dạo quanh, không nhìn ra đoàn trưởng Sở nhà em còn là một người khá chu đáo đấy!”
Khi chị dâu Tống nói chuyện toàn là lời khen ngợi, đương nhiên đây là dành cho Sở Vân Triệt.
Cố Lê cũng không ngờ Sở Vân Triệt sẽ có sắp xếp chu đáo như vậy, cô cũng chỉ từng thuận miệng nhắc đến việc chị dâu Tống tặng rau, chắc hẳn cũng được chị dâu Tống đồng ý mới giao phó mình cho chị ấy!
“Vậy làm phiền chị dâu rồi, chúng ta đi xe đạp ạ?”
“Bình thường mỗi sáng 6 giờ đều sẽ có xe lên trấn, hôm nay không kịp rồi, đi xe đạp cũng được, đi đi về về phải mất ba tiếng, xe đạp chắc có thể tiết kiệm một nửa thời gian, chị chưa từng đạp xe, bởi vì chị không biết đi xe đạp!” Tống Liên có hơi xấu hổ nói.
“Em biết ạ, em chở chị! Chúng ta đi luôn ạ?”
Cố Lê xem giờ, đã tám giờ hơn, trở về vừa kịp lúc chuẩn bị bữa trưa.
“Được, vậy hôm nay vất vả cho em Lê rồi!” Tống Liên chỉnh lại góc áo nói.
“Chị nói gì vậy ạ, chị dậu chỗ chị có hạt giống rau củ không ạ, em muốn trồng chút rau ở mảnh đất trong sân.”
Cố Lê chỉ chỉ mảnh đất trống đã cuốc sẵn, Tống Liên chưa vào cổng, nhưng cũng có thể nhìn thấy.