Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 21: Dọn cả Hợp tác xã Cung Tiêu về nhà

Cô liếc mắt đã nhìn ra được Tống Liên là người không tệ, cũng sẵn lòng kết bạn, cho nên lại để người ta gọi là quân tẩu nữa thì cô có hơi ngại! Cảm thấy gọi theo tuổi tác là thích hợp nhất, huống chi chỉ là xưng hô mà thôi, cô không để ý, về phần Sở Vân Triệt, anh sẽ càng không để ý những việc này.

“Cái này, thôi được rồi, em Lê, em có cần cái gì thì cứ nói với chị, chị tới đây hai ba năm rồi, rất quen thuộc! Chị về trước đây, em làm đi!” Tống Liên nói xong thì đi về.

Cố Lê thấy người đi rồi, tiếp tục quay lại bếp.

Vừa rồi khi lấy ra, cô đã nhìn thấy một mớ rau hẹ, cải thìa, còn có một ít hành lá và rau thơm.

Thực đơn bữa tối lập tức đã ra lò!

Thịt kho là món buộc phải có, gà hầm nấm, cá khô nướng, trứng rán lá hẹ, nấm hương cải thìa xào, cộng thêm canh rong biển thịt lợn.

Nói làm liền làm!

Cô chặt gà thành từng miếng nhỏ rồi chần qua nước sôi.

Phần lớn thịt ba chỉ thái thành miếng làm thịt kho, một phần nhỏ thì thái lát mỏng để nấu canh, cá khô, rong biển, nấm ngâm riêng từng loại trước.

Lá hẹ, cải thìa, hành lá, rau thơm rửa sạch trước.

Gạo cũng được vo sẵn.

Chờ gần đến giờ, thì bắt đầu nổi lửa nấu cơm, không đến mức tay chân luống cuống.

Cố Lê rất hưởng thụ khoảng thời gian nấu cơm, luôn cảm thấy ngày tháng trôi qua dính mùi khói lửa như vậy mới thực tế.

Chờ đến khi cô xử lý gần xong thì lại có tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra vừa nhìn, hơ!

Ông bà nội và ba mẹ là dọn cả Hợp tác xã Cung Tiêu về nhà ư?

Còn có một chiếc xe giao hàng chuyên dụng.

“Ba xoay một vang” thế mà cũng được xếp lên rồi!

Những thứ khác cũng đều là đồ cần thiết trong nhà, hóa ra buổi sáng chính là tới khảo sát trong nhà trước!

“Lê Lê à, cháu cẩn thận chút, để bọn họ giúp chuyển vào, đừng đυ.ng vào cháu!” Bà nội quan tâm nói.

Cố Lê mau chóng đi tới đỡ bà, “Bà nội, bà mới cần phải cẩn thận hơn, cháu đỡ bà vào ngồi trước ạ!”

“Được thôi! Đi!” Bà cụ vui đến mức không khép được miệng, bé gái đúng là chu đáo mà!

Cố Lê thu xếp ổn thỏa cho bà nội xong, lại ra ngoài giúp đỡ cùng chuyển đồ.

Lần này nhà cô thật sự là bị vây xem rồi!

Cô phát hiện rất nhiều trẻ con, còn có một số phụ nữ đều nhìn về phía nhà bọn cô!

Một lúc mua sắm đầy đủ như vậy, phải là gia đình như thế nào hả!

Không thể cấm người ta nhìn! Chỉ cần đừng rước lấy hận thù là được!

Trước mắt Cố Lê ngoại trừ biết nhà họ Sở thực sự có tiền ra, dù sao cũng cho cô nhiều như vậy mà, thì vẫn thật sự không biết bối cảnh nhà bọn họ, cô cũng quên hỏi rồi, Sở Vân Triệt có lẽ cho rằng không cần thiết phải nói gì! Cho nên dẫn tới cô không hiểu rõ!

Ngoại trừ món lớn chuyển vào trước, thì mấy thứ như chậu rửa mặt, phích nước, đèn pin, que diêm cũng đã mua hết rồi!

“Mẹ, con cảm ơn mẹ, để cho mẹ vừa hao tâm vừa hao tiền!” Cố Lê nói rồi hốc mắt liền đỏ lên!

Cô cũng là người được yêu thương đấy!

Đi tới đây, cô đã nhận được rất nhiều tình yêu và ấm áp!”

“Đứa bé ngốc, về sau con chính là con gái của mẹ!”

Lâm Tuệ đã nghe Sở Thiên Dật nói về thân thế của Cố Lê, đứa nhỏ này đúng là chịu khổ rồi! Sau này nhất định phải thương nhiều hơn chút.

Đã vào cửa nhà họ Sở bọn họ, vậy tuyệt đối sẽ không còn ngày tháng khổ sở nữa! Cũng không có ai dám bắt nạt con bé nữa!

Hơn nữa con bé này dù sao cũng gọi bà một tiếng mẹ đấy, lo lắng nhiều hơn cũng là chuyện nên làm, có thể thu nhận con trai bà, đó chính là ân nhân lớn của bá nha! Bà còn có gì không hài lòng chứ, còn về việc ôm cháu trai thì bọn trẻ tự có sắp xếp, bà không cần bận tâm lo nghĩ nữa!

Nếu như Cố Lê biết mẹ nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ khóc đến mức bù lu bù loa.

Có mẹ chồng chu đáo thương người như vậy, cô còn có gì không hài lòng nữa?

Lẽ nào đây cũng là phúc lợi xuyên sách?

Sau khi mọi đồ đạc được chuyển vào nhà, Cố Lê bốc hai nắm kẹo nhét vào tay hai người giao hàng.

“Vất vả cho các chú rồi!”

“Cô bé khách sáo rồi, chúng tôi về đây!” Có lẽ không ngờ còn có thu hoạch thêm, hai người giao hàng rất vui vẻ rời đi!

Về đến nhà, đóng cửa lại, liền nhìn thấy cả nhà đều đang bận rộn dọn dẹp.

“Lê Lê à, máy may này chúng ta để ở đâu nhỉ?” Sở Thiên Dật hỏi.

“Ba, ba không cần làm đâu, chờ Vân Triệt về chuyển!”

“Cái này có là gì, ba lại không phải không làm nổi!”

“Vậy con phụ ba!” Cố Lê nhanh chóng chạy tới, không chờ ông mở miệng từ chối đã nói tiếp, “Chúng ta đặt vào phòng sách đi ạ!”

Hai người liền hợp tác chuyển vào để trong phòng sách.

Sở Thiên Dật ngược lại không ngờ cô bé trông thì yếu đuối mỏng manh, mà sức lực cũng khá lớn, không khỏi lại có thêm mấy phần tán thưởng.

Một số món đồ nhỏ khác, Cố Lê liền để mặc bọn họ dọn dẹp.

“Vân Triệt còn hơn một tiếng nữa là về rồi, con vào bếp nấu cơm ạ!”

“Mẹ tới giúp con!”

“Bà nội cũng tới giúp!”

Ông cụ Sở và Sở Thiên Dật cũng muốn làm chút gì đó, rồi sau khi liếc nhìn nhau, những nơi như nhà bếp, vì sự an toàn của mọi người, bọn họ vẫn nên tránh xa một chút, vì thế tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

“Vâng, vậy vất vả cho bà nội và mẹ rồi!” Cố Lê biết không từ chối được, vậy thì để họ cùng làm đi!

May mà nhà bếp cũng khá rộng rãi, mùa này cũng không nóng, ba người ở chung nói nói cười cười rất là náo nhiệt.

Đặc biệt là bà nội và mẹ khi nhìn thấy kỹ năng dùng dao điêu luyện, động tác nhanh nhẹn kia của Cố Lê, không ngừng tuôn ra lời khen ngợi.

“Chẳng trách Vân Triệt vẫn luôn không vừa mắt với những cô gái mà chúng ta tìm cho nó!” Bà cụ Sở nói xong thì cảm thấy lỡ lời rồi.

Nhưng Cố Lê lại thấy hứng thú, tiếp tục truy hỏi.

“Vân Triệt không đi xem mắt sao? Người mà mọi người sắp xếp cũng không gặp ạ!”

Hai mẹ con nhìn thấy Cố Lê quả thực không có không vui, thì liền nói đúng sự thật.

“Chứ còn gì nữa, lần này đến Tô Thành cũng là vì trốn tránh xem mắt, thế mà lại gặp được cháu, ôi, Lê Lê cháu đừng tức giận nhé, chúng ta từng khảo nghiệm cho cháu rồi, thằng nhóc Vân Triệt ngoài cháu ra, không hề có chút tâm tư nào với những cô gái khác. Đương nhiên nếu như sau này dám có, cháu yên tâm, bốn người chúng ta tuyệt đối sẽ xử lý một trận cho cháu trước, sau đó đá nó ra khỏi nhà, nhận cháu làm cháu gái, con gái!” Bà cụ Sở càng nói càng cảm thấy ý tưởng của mình hay.

Sở Vân Triệt đang huấn luyện ở bộ đội, đột nhiên hắt xì một cái, cũng không biết là ai đang nhắc anh.

Cố Lê vui vẻ cười khúc khích.

“Bà nội bà quả thực đúng là hài hước mà, Vân Triệt nghe được lời này cũng phải khóc mất!”

“Mẹ nói rất đúng, sau này nếu Vân Triệt dám có lỗi với con, chúng ta cứ làm như vậy!” Lâm Tuệ cười hùa theo.

Cố Lê lại hỏi một số chuyện hồi nhỏ của Sở Vân Triệt, cô phát hiện người chồng mà cô tìm đúng là xuất sắc từ nhỏ đến lớn nha!

Còn trẻ mà đã dựa vào năng lực của mình trở thành đoàn trưởng, trước đây ngoại trừ sư trưởng, không ai biết anh là người nhà họ Sở thủ đô.

Cũng là từ cuộc nói chuyện với bà nội và mẹ lần này, Cố Lê đã biết nhà họ Sở ở thủ đô là sự tồn tại như thế nào.

Ông nội chính là nhân vật lợi hại đáng chú ý, ba hiện tại là quân đoàn trưởng Quân khu Bắc Kinh!

Cô chắc chắn là có vận may lớn gì đó rồi!

Mở mắt đã tìm được cho mình một người chồng tốt! Mấu chốt là người trong nhà vậy mà lại còn hòa nhã dễ gần như vậy!

Tuy rằng cô nhìn ra được ông nội và ba đều không phải là người tầm thường, nhưng cũng không dám nghĩ quá lợi hại!

Cho nên Sở Vân Triệt như vậy mà có thể không được săn đón mới là lạ đấy!

Nhưng nếu cô đã trở thành một thành viên của nhà họ Sở, vậy chắc chắn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cô, cô phải thông minh hơn, chỉ có thể giành vẻ vang, không thể làm mất mặt!