Khương Bình quay đầu lại vả một cái, “Bảo mày viết thì viết, tao không cần một đứa con gái ngồi tù!”
“Con không, ba, sao ba lại giúp con khốn kia! Bình thường không phải ba……”
Lời còn chưa nói xong, Phương Hồng Hoa lại vả thêm cái nữa, “Nói linh tinh gì đấy, nhất định phải viết!”
“Mẹ, vậy mà ngay cả mẹ cũng đánh con!”
“Đánh chết con cũng không viết!” Viết rồi chẳng phải là cả đời đều bị người khác quản chế à!
Cô ta còn lâu mới muốn bị Khương Lê giẫm đạp dưới chân, dựa vào đâu mà cô xinh đẹp như vậy, làm nhiều việc như vậy, không cho cho ăn cơm, mà vẫn trở thành dáng vẻ quyến rũ mê hoặc như vậy.
Từ khi cô ta tới căn nhà này đã hận cô, cho nên cô ta cướp hết quần áo đồ chơi sách vở mà mẹ cô để lại cho cô, cướp tất cả của cô, cướp công việc của cô, nếu không phải sẩy tay đẩy cô tưởng cô chết rồi, cô ta còn muốn bán cô cho lão già, để cả đời cô sống trong bùn lầy.
Cô ta còn lâu mới viết!
Khương Quả đã sắp bị con em này làm cho tức chết rồi, bình thường rất ngoan ngoãn, sao mà biết nó lại không nghe lời như vậy, là muốn hại chết hắn ta sao? Cầm cây gậy mà vừa rồi Khương Lê đánh bọn họ lên, đánh lên người Khương Đào.
“Mày có viết không? Có viết không, chính là mày đẩy, còn lôi kéo tao giúp mày vứt xác xuống hố, mày muốn hại chết tao có phải không?”
“Không viết thì mày cứ đến đồn công an thừa nhận mọi việc đều là mày làm, đừng liên lụy đến ông đây!”
“Viết hay là ngồi tù, mày tự chọn đi!”
Một gậy dùng hết sức lực rơi lên người Khương Đào, đánh đến mức cô ta kêu oai oái.
Khương Bình và Phương Hồng Hoa đứng bên cạnh cũng không hề ngăn cản.
Lúc này đầu óc Khương Đào cũng đã rõ ràng, đúng vậy! Sao cô ta lại không nghĩ tới, bị quản chế so với ngồi tù, vậy vẫn nên chọn vế trước, vừa rồi cô ta chỉ nghĩ đến Khương Lê.
“Em viết, em viết!”
Khương Quả quăng gậy xuống rồi đi lấy giấy bút, tốc độ vô cùng nhanh!
Khương Lê mắt lạnh nhìn một màn này, trước mặt lợi ích của chính mình, tình thân không đáng một xu, có điều tiết mục chó cắn cho quả thực rất hay.
Cuối cùng dưới sự kể lể từng câu từng chữ của Khương Lê, Khương Đào đã viết xong giấy nhận tội, Khương Quả ký tên, hàng xóm làm chứng.
Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên.
Khương Lê đọc lướt qua, rất hài lòng, cất vào túi, tiếp tục khóc lóc kể lể.
“Cháu còn muốn cầu xin, cái nhà này cháu không ở nổi nữa rồi, cháu rất thích nơi này, nhưng cháu đã chết một lần cũng nghĩ thông suốt rồi, cho dù đại nghịch bất đạo, cháu cũng phải đăng báo cắt đứt quan hệ với nhà này, Khương Đào và Khương Quả dám mưu sát cháu, chẳng lẽ người làm ba mẹ có thể không biết chút nào sao? Cháu không còn mẹ nữa, nhưng cháu nghe lời của mẹ, cháu chỉ muốn sống thôi. Hơn nữa cháu đã 18 tuổi rồi, có công việc mẹ để lại, cháu có thể sống một mình.”
Lời này trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt lặng ngắt như tờ.
Đúng vậy! Sao người lớn có thể không biết.
Ở trong nhà mình mà suýt nữa mất mạng, cắt đứt quan hệ với nhà này cũng không có gì đáng trách.
Đương nhiên, lúc này cũng có người tiến lên khuyên bảo đôi câu.
Phương Hồng Hoa vừa nghe, liền vui đến mức hận không thể nhảy cẫng lên!
“Tôi đồng ý!”
“Tao cũng đồng ý!”
“Tao cũng đồng ý!”
Ba mẹ con lập tức tỏ thái độ, cũng nhìn về phía Khương Bình.
Ước gì Khương Bình vừa gật đầu, bọn họ liền đến tòa soạn đăng báo ngay bây giờ!
Khương Bình đang làm gì, đang cân nhắc lợi hại, đứa con gái này vốn dĩ không phải là con ruột của mình, nhưng bản thân cô tự đề xuất, ông ta liền nhận lấy vậy! Cố Yên không thể trách ông ta nuốt lời, lời thề độc năm đó dĩ nhiên cũng đã vô hiệu.
Mọi người cũng đều đang đợi ông ta mở miệng.
“Được.”
Mọi người còn muốn khuyên tiếp, nhưng mà nói sao thì cũng là chuyện trong nhà người ta, hơn nữa Khương Lê có công việc, ra ngoài sống tự lập, có lẽ sẽ tốt hơn.
Khương Lê lúc này lập tức mở miệng, “Tôi còn muốn ở lại nhà thêm mấy hôm có được không? Nhiều nhất 3 ngày! Chờ tôi tìm được chỗ ở thì tôi sẽ dọn đi ngay!”
“Được!” Phương Hồng Hoa đồng ý, bà ta vẫn muốn lấy lại giấy nhận tội, đi rồi, bà ta đi đâu tìm người.
“Cảm ơn dì Phương!”
Rất tốt!
Tiếp theo một người cũng đừng hòng trốn.
Một nhà bốn người họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết một mạng của nguyên chủ.
Mà cô chẳng qua là khiến cho bọn họ phải gánh chịu hậu quả của những việc xấu xa đã từng làm mà thôi, nói ra thì cũng hời cho họ rồi.
“Cảm ơn mọi người, hôm nay lãng phí thời gian của mọi người rồi! Buổi chiều cháu cùng ba đi đăng báo, cháu cảm ơn ạ!” Khương Lê cúi đầu thật sâu với những người tốt bụng trước mặt, không có bọn họ, cô sẽ không thuận lợi như vậy.
“Ừ, được, vậy bọn thím về trước đây, cháu mau đi nghỉ ngơi đi, vết thương trên đầu cháu chắc chắn không nhẹ!” Thím Phương nói xong liền kéo người đàn ông nhà mình đi, thuận tiện còn dẫn theo hàng xóm.
“Bọn chú về trước đây, lão Khương, ông không thể đối xử tệ con bé nữa đâu đấy, mọi chuyện phải trung thực, làm tốt nhất có thể, đi thôi!”
“Phải đó, sau này nhóc Lê có việc cứ tìm các chú các thím, đi thôi đi thôi!”
Trong chốc lát, người ào ào tới, lại ào ào rời đi.
Khương Lê lấy bát đũa của mình, đổ nửa bát cơm tẻ còn lại vào nồi, bê bát thịt kho kia đi vào căn phòng bị Khương Đào chiếm đoạt, đó vốn dĩ là của cô.
“Trong mấy ngày tới, căn phòng nhàu là của tôi! Còn có tôi ăn xong thì đi đăng báo.” Nói xong rầm một tiếng đóng cửa lại, còn khóa trái.
Để lại một nhà bốn người, thích làm gì thì làm, thích nghĩ gì thì nghĩ.
Đã làm ầm ĩ lâu như vậy, cơm chưa ăn xong Khương Bình cũng không còn tâm trạng ăn nữa, hôm nay đúng là vứt hết mặt mũi rồi.
“Đào Nhi, con không sao chứ!” Phương Hồng Hoa nhanh chóng đến xem Khương Đào, quay đầu lại mắng Khương Quả, “Sao con đánh em con ác vậy hả!”
Khương Quả hung hăng liếc bọn họ một cái, đạp cửa đi mất.
“Mẹ, mẹ có thể đòi lại giấy nhận tội không, trước kia nó lấy lòng mẹ như vậy, mẹ cho nó chút sắc mặt tốt, để nó cho mẹ!”
Nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Khương Đào, Phương Hồng Hoa liền đồng ý, bà ta vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, giờ không còn ai nữa, sắp sửa cắt đứt quan hệ rồi, xem con khốn kia còn kiêu ngạo kiểu gì.
Chỉ là tại sao sau khi nó quay về cảm giác giống như đã đổi thành một người khác vậy? Còn có khí phách như thế!
Hơn nữa vừa nãy nó còn dám cầm gậy đánh bọn họ? Đúng là càng nghĩ càng tức.
Nhưng biết hôm nay không thể đi chọc cô nữa!
“Mẹ dẫn con đến bệnh viện lấy ít thuốc trước đã, ngày mai mẹ đòi cho con.”
Khương Đào cũng sắp đau chết rồi, hôm nay cả nhà đều đánh cô ta, trước kia đều là Khương Lê bị đánh, nghĩ đến điều này liền hung dữ nhìn chằm chằm cửa phòng, hận không thể xông vào xác xác cô.
Có điều nghĩ đến việc cô lập tức sẽ hoàn toàn cuốn xéo, tâm trạng lại tốt hơn mấy phần.
Lập tức trong nhà chỉ còn lại Khương Bình, không biết đang nghĩ cái gì.
Khương Lê về đến phòng, ăn thịt kho cơm trắng, tâm trạng cực tốt.
Ăn xong thì thay quần áo, sứ mệnh của nó đã hoàn thành rồi!
Người tiếp theo nhất định phải là Phương Hồng Hoa! Nếu không cô còn lâu mới muốn ở lại căn nhà này nữa.
Vẫn coi như giữ được bình tĩnh, không có xông vào ngay, xem ra sẽ là ngày mai rồi.
Ăn uống no đủ, cầm bát ra khỏi phòng quăng vào bếp, nói thẳng với Khương Bình.
“Đi thôi, thuận tiện tách hộ khẩu luôn!”
Về phần bừa bộn đầy đất cũng chưa có có ai dọn dẹp, dù sao cô sẽ không làm.
Khương Bình còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Khương Lê không biết ông ta nghĩ gì, cũng không để tâm, sau này Khương Lê cô sẽ sửa tên thành Cố Lê.
Thời buổi này cắt đứt quan hệ rất phổ biến, hai bên tự nguyện, xử lý nhanh chóng.
Khi đến đồn công an tách hộ khẩu, đúng lúc gặp được Tiếu Lộ.
Sau khi Tiếu Lộ biết đại khái sự việc thì cũng không hỏi nhiều, còn tìm đồng nghiệp giúp bọn họ, rất nhanh cũng đã xử lý xong.
Khương Bình trực tiếp đi làm luôn!
Sau khi Cố Lên nói cảm ơn với Tiếu Lộ, cũng không hàn huyên nhiều, liền rời đi.
Nhìn sổ hộ khẩu mới tinh, niềm vui của Cố Lê phát ra từ nội tâm, chuẩn bị về nhà ngủ một giấc trước đã!