Hàng xóm bên ngoài cũng lục tục tới, bọn họ chủ yếu là lo lắng cho Khương Lê.
“Nhóc Lê cháu không sao chứ, có phải là mẹ kế cháu đánh cháu không?’
“Nhóc Lê cháu mau mở cửa đi!”
“Phải đó, có chú thím ở đây, bọn họ không thể bắt nạt cháu đâu!”
Kẽo kẹt! Cửa được mở ra.
Trước đó, Khương Lê đá đổ ghế, nằm bò trên mặt đất, còn không quên lăn lộn, tạo thành một thân chật vật.
Cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy chính là cô nằm bò trên đất cố gắng mở cửa ra, đặc biệt là nước mắt còn vẫn luôn rơi tự do kia.
“Cháu, cháu không muốn chết, nên cháu mới vùng ra mở cửa cho mọi người, không cẩn thận đẩy ngã bọn họ!”
“Cầu xin mọi người cứu cháu ra ngoài với!”
“Mọi người không tới thì hôm nay cháu lại phải chết rồi! Cháu vẫn còn trẻ, cháu không muốn chết, không muốn chết!”
Vừa nói vừa rúc vào góc cửa.
Bốn người trong phòng hoàn toàn đơ luôn!
Cái này quả thực là giống như bọn họ lôi kéo Khương Lê không cho cô ra ngoài.
Thím Phương chính là người đẹp tốt bụng giọng to, trực tiếp kéo Phương Lê từ đất dậy, giao cho thím bên cạnh, rồi bắt đầu chống hông chửi bới, câu từ còn không hề lặp lại.
Thấy người tới đã khá đông rồi, Khương Lê lúc này mới kéo kéo thím Phương.
“Thím ơi, cháu, cháu về nhà thì nhớ ra rồi, là em gái đẩy ngã cháu, đập vào góc bàn, sau đó nó và anh trai đã quăng cháu xuống hố!”
Không đợi mọi người phản ứng, cô tiếp tục nói.
“Cháu, cháu có chứng cứ, góc bàn chắc chắn vẫn còn máu, hơn nữa hôm qua cháu còn túm được một chiếc cúc trên áo của em gái, chiếc cúc này là quân nhân cứu cháu đưa cho cháu, anh ấy có thể làm chứng cho cháu.”
Vừa nói như vậy, thím Phương lập tức kiểm tra góc bàn, về phần cúc áo, quân nhân làm chứng thì càng không thoát được, thời buổi này độ tin cậy của quân nhân là rất cao.
Thím Phương lấy khăn tay của mình ra, tìm chút nước thấm ướt, rồi đi đến góc bàn lau lau.
“Ôi trời, cái này vừa ngửi đã biết là máu! Đám vô lương tâm này! Ngay cả người nhà cũng dám gϊếŧ!”
Khăn tay truyền cho đám đông, lần này mọi người đều trở thành nhân chứng.
“Nhóc Lê cháu đừng sợ, ông bà chú thím làm chủ cho cháu, cháu đúng là đáng thương mà, nhỏ như vậy đã không còn mẹ, mẹ cháu là người tốt đấy, sao con gái của cô ấy lại số khổ vậy chứ, xem cháu gầy thế này! Khương Bình, sẽ không phải là anh không cho nhóc Lê ăn no đấy chứ!”
Khương Bình đột nhiên bị cue thì hận không thể chui xuống khe đất, ông ta quả thực đã ngầm chấp nhận để Phương Hồng Hoa ngược đãi cô.
“Đúng là không nhìn ra đó, Khương Bình anh vậy mà lại không cho nhóc Lê ăn!”
“Đúng vậy, chẳng trách tôi thấy con bé bình thường cứ uể oải yếu ớt, vừa nhìn đã biết là chưa ăn gì cả!”
“Hừ, điều kiện gia đình chủ nhiệm Khương chưa bàn tới là có được ăn ngon hay không, nhưng ăn nó thì vẫn gánh nổi mà, chắc không phải là bà mẹ kế kia của con bé xúi giục đó chứ!”
“Đúng là có mẹ kế thì có cha kế mà!”
“Hai người ngược đãi con của Tiểu Cố như vậy, cũng không sợ ban đêm cô ấy tới tìm các người à!”
Lời này vừa nói ra thì Phương Hồng Hoa đang nằm sấp trên mặt đất cũng sợ rồi, Khương Bình cũng giật mình, thời buổi này mọi người vẫn tin vào những thứ này, tuy rằng không được phép.
Thấy hàng xóm tự phân tích cũng tàm tạm rồi, Khương Lê mới đứng ra nức nở.
“Các ông bà, chú thím, cháu không tài nào ở lại trong cái nhà này được nữa, cháu sợ ngày nào đó cháu chết thế nào cũng không biết.”
Nói xong sờ đầu mình một cái, băng gạc kia rất là chói mắt.
“Ôi chao, chúng ta khoan hãy bắt họ Khương bồi thường cho nhóc Lê, bây giờ là Khương Đào muốn mưu sát đó!”
“Đúng đúng, đây là chuyện chính, nhóc Lê cháu không phải đã báo công an rồi sao, đi, chúng ta đưa Khương Đào và Khương Quả đến đồn công an.”
Nói rồi liền có người đến kéo hai người này dậy.
“Tôi không đi, tôi không đi!”
“Mấy người buông tôi ra, không phải tôi, là Khương Đào đẩy, tôi không biết gì hết!”
“Khương Đào cái thứ nuôi tốn cơm mày, mày mau nói với bọn họ, không phải tao làm!” Khương Quả hung hăng chửi Khương Đào.
Còn không quên nhìn Khương Lê với vẻ cầu xin, hắn ta bây giờ là thật sự hối hận, hận chết Khương Đào rồi!
Phương Hồng Hoa cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng.
“Lê Lê, con nghe mẹ nói……”
“Mẹ tôi đã chết lâu rồi!” Khương Lê nhàn nhạt nói.
“Lê Lê, giờ con chẳng phải không sao hết à? Em gái con còn nhỏ, mẹ chắc chắn sẽ dạy dỗ nó một trận đàng hoàng, con có thể tha cho nó không?” Phương Hồng Hoa nói chuyện mềm mại bao nhiêu, thì càng hận Khương Lê bấy nhiêu.
Ổn định nó trước đã, sau đó lại trừng trị con đĩ này hẳn hoi.
“Được! Vậy thì phải xem bà có muốn cứu con trai và con gái của bà không rồi!” Khương Lê đi đến cạnh Phượng Hồng Hoa, nói âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy.
Sau đó lập tức lùi lại một bước, nghẹn ngào nói, “Chúng ta dù sao cũng là người một nhà lâu vậy rồi, sao mọi người lại nhẫn tâm như thế, bình thường bắt tôi làm mấy việc nặng nhọc dơ bẩn như nấu cơm giặt giũ, tôi chưa hề oán hận một câu, đánh tôi mắng tôi là vì tôi làm không tốt, tôi cũng nhận, nhưng mà tôi chỉ muốn nghe lời của mẹ tôi, sống thật tốt, sao mấy người lại cứ muốn tôi chết như vậy chứ!”
Khương Lê nói không sai chút nào, nguyên chủ quả thực chính là như vậy.
Lời này vừa nói ra, cả đám người lại muốn bùng nổ rồi!
Thời buổi này hầu hết mọi người đều là lương thiện chất phác thật thà.
Không đợi bọn họ mở miệng, Khương Lê đã nói tiếp, “Tôi vẫn muốn làm người một nhà với mọi người, nhưng tôi càng muốn sống hơn, lần này tôi từ cõi chết trở về cũng nghĩ rõ ràng rồi, chúng ta là thật sự không có duyên phận người thân.”
“Lần này chỉ cần Khương Đào và Khương Quả viết một tờ giấy nhận tội, bảo đảm sau này sẽ không làm ra chuyện muốn mạng của tôi nữa, viết xong tôi sẽ đến đồn công an nộp đơn hòa giải, không truy cứu nữa!” Người khác truy cứu thì không liên quan đến cô.
“Công an Tiếu nói, cho dù bây giờ tôi không sao, nhưng bọn họ đây là có ý định mưu sát chưa thành, cũng phải ngồi tù dăm ba năm, ra ngoài còn phải đưa đến Đại Tây Bắc cải tạo.”
“Nhà mấy người nếu như có con cái ngồi tù, dù là con của người khác do dì Phương dắt theo tới, cũng sẽ gây bất lợi cho công việc đấy!”
Phương Hồng Hoa nghe thấy câu nói cuối cùng thì đúng là hận chết rồi, con của người khác cái gì, rõ ràng chính là của Khương Bình, bao năm nay đã để hai đứa nhỏ chịu uất ức rồi.
Khương Đào vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất lúc này cũng bất chấp sự đau đớn do bị gậy đánh trên người, lập tức đứng dậy.
“Tao không viết, tao không có làm, tao không viết! Khương Lê, mày vậy mà lại vu oan cho tao!”
“Anh, anh mau nói đi, em chưa từng làm!”
Khương Quả bây giờ đang hận cô ta đấy, sao có thể nói giúp cô ta được.
“Anh, em biết đều là Khương Đào cầu xin anh làm, em không trách anh, nhưng mà anh không thể tiếp tục giúp Khương Đào che giấu nữa, anh xem dáng vẻ này của cô ta không phải sẽ liên lụy anh đi ngồi đồn sao? Em cũng không có yêu cầu quá đáng gì cả, chỉ là bảo cô ấy viết giấy nhận tội, anh ký tên là được.” Khương Lê sụt sịt, dáng vẻ suy nghĩ cho anh.
“Viết!”
Khương Bình, Phương Hồng Hoa và Khương Quả ba người đều đồng thanh nói.
Thím Phương tới gần Khương Lên, “Nhóc Lê, đây chẳng phải là hời cho bọn họ rồi sao, cháu chính là suýt nữa mất mạng đó!”
Khương Lê biết thím Phương là vì tốt cho mình, kiên nhẫn nói, “Thím yên tâm, cháu tự có kế hoạch, có chuyện gì nữa thì cháu đi tìm thím giúp cháu, đến lúc đó còn phải làm phiền thím rồi.”
“Đơn giản, đơn giản, vậy các người mau viết, viết đến khi nhóc Lê hài lòng thì thôi, chúng tôi ở đây vừa vặn làm nhân chứng!” Thím Phương lòng đầy căm phẫn nói.
Hàng xóm phía sau cũng phụ họa theo.
“Đúng, viết xong thì đọc cho chúng tôi nghe!”
“Không, không thể viết! Không thể viết!” Khương Đào vẫn muốn giãy giụa.