Ngày hôm sau là bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa kiểm tra phòng bệnh của bác sĩ, mặc quần áo vào, quấn băng gạc lên, cô thậm chí đã nghĩ xong lý do thoái thác để giải thích cho sự thay đổi của mình rồi, ai ngờ hoàn toàn không dùng tới, bác sĩ và y tá không phải là người hôm qua, dĩ nhiên không có ai hỏi cô.
Khụ! Hóa ra tự mình đa tình rồi!
Bác sĩ kiểm tra, xác nhận có thể xuất viện rồi, Khương Lê sau khi cảm ơn thì tiễn bác sĩ đi, lại khóa cửa đi vào không gian, trang điểm thành dáng vẻ ốm yếu nhu nhược đáng thương.
Rất tốt, combo mười phần đáng thương.
Sau đó đi làm thủ tục xuất viện.
Cô đến đồn công an trước, tìm được công an Tiếu Lộ mà Sở Vân Triệt đã nói với cô, báo một vụ án đặc biệt, rắp tâm mưu sát, còn cố tình nhờ anh ta viết một tờ biên nhận tương tự như thời hiện đại, muốn cầm đi để cáo mượn oai hùm đó!
“Đồng chí Tiếu, cảm ơn anh, có manh mối gì tôi sẽ thông báo cho anh ngay lập tức, vất vả các anh điều tra rồi!”
“Đừng khách sáo, chị dâu! Có việc cứ tìm em bất cứ lúc nào!”
Chị dâu? Ừm, cô thích cái xưng hô này.
Khương Lê tâm trạng khá tốt trực tiếp về khu nhà gia đình của nhà máy sắt thép.
Vừa kịp giờ ăn trưa, mọi người đều ở nhà.
Vừa vào đến trong khu nhà, cô đã bắt đầu khóc, khóc rất chân thành tha thiết, cộng thêm băng gạc đang quấn trên đầu, khiến người nào nhìn thấy cũng sinh lòng thương xót.
“Nhóc Lê cháu bị sao thế?” Thím Phương ở khu nhà gia đình đặt bát vừa ăn xong xuống vội vàng tiến tới hỏi.
Đây chẳng phải là thím Phương nhận ra thi thể của nguyên chủ ở trong sách sao?
Khương Lê mừng thầm, đang chờ người hỏi đây!
Người này là thím Phương, vậy cô đúng là đã bớt được phiền hà rồi! Bởi vì nhân duyên của thím ấy rất tốt, còn đặc biệt nhiệt tình.
“Thím ơi, hôm qua cháu suýt nữa đã mất mạng rồi, đầu bị đập đến mức máu chảy ào ào, còn bị ném xuống hố ở ngoại ô, may mà có một quân nhân đi ngang qua đưa cháu vào viện, còn giúp cháu báo công an. Cháu tưởng rằng sau này sẽ không bao giờ gặp lại thím được nữa, cũng không nghe thấy thím nói chuyện nữa! Huhuhu~”
Lúc này mọi người xung quanh cũng càng lúc càng đông.
“Ah, hôm qua anh trai và em gái cháu nói cháu tự chạy trốn rồi? Bọn nó còn tìm cháu đấy!”
Trong đám đông không biết ai đã nói một câu này.
“Phải đó, đặc biệt là cô em gái kia của cháu, khóc kinh khủng khϊếp, bình thường không thấy các cháu có quan hệ tốt, hôm qua thím còn khen cô bé đấy!”
“Nhóc Lê, chuyện gì đã xảy ra thế!”
Khương Lê không chút hoang mang, lấy ra hai tờ giấy từ trong túi.
“Mọi người nhìn xem, đây là chứng nhận báo án mà công an cho cháu, đây là giấy nhập viện của cháu.”
Thím Phương cầm lấy trực tiếp giao cho Vương Phi, chồng thím.
“Ông đọc tôi nghe coi!” Thím đến an ủi người ta cũng không rảnh.
“Được được được, cái này nếu mà là thật, vậy khu nhà chúng ta cũng không an toàn đâu, nhóc Lê, cháu là bị đánh ở nhà à?” Thím Phương tiếp tục hỏi.
Khương Lê lau nước mắt, không trả lời.
Mọi người lập tức nghe Vương Phi nhà thím Phương đọc lên.
Sau khi nghe xong là đã sốc lại còn sợ hãi!
“Chuyện, chuyện này xảy ra cũng khủng khϊếp quá rồi! Còn ở khu nhà chúng ta nữa chứ!”
“Nhóc Lê, trên người cháu là?”
Khương Lê cố tình gom quần áo lại, “Xin, xin lỗi, dọa đến mọi người rồi, giờ cháu về nhà thay quần áo, công an sẽ nhanh chóng tới điều tra, đến lúc đó vẫn hy vọng mọi người có thể cung cấp manh mối.”
Nói xong cầm lại giấy, liền thất tha thất thểu chạy về nhà.
“Tôi thấy kia chính là máu đấy! Một vệt lớn như vậy, con nhóc này chịu tội rồi!”
“Rốt cuộc là đứa nào vô tâm như vậy!”
……
Khương Lê đến trước cửa nhà mới biết tại sao người nhà họ Khương không có một ai góp vui, giờ đang trốn ở nhà ăn thịt đấy!
Sao, là chúc mừng cô đã chết à?
Xoay người đi đến góc hẻm, nhặt một cây gậy to bằng cẳng tay, rồi lần nữa trở lại trước cửa.
Rầm ——
Cửa bị một cước đá văng, dùng thêm chút sức nữa thì có thể sập luôn.
Cơ thể hồi phục khá tốt!
Một nhà bốn người đang bưng bát, ăn đến mức miệng bóng nhẫy, vẫn đang giữ nguyên động tác cầm đũa.
Khương Lê thần thái tự nhiên, xoay người khóa cửa lại, rồi quay đầu khẽ cười, tay phải cầm gậy, gõ nhẹ vào gan bàn tay trái.
“Ăn cơm cơ à? Mùi thịt sao? Quấy rầy mấy người rồi?”
Khương Đào nhìn thấy cô thì trực tiếp bị dọa tới mức rơi cả đũa!
Cô, sao cô lại trở về rồi, cô ta rõ ràng từng thử, người đã không còn hô hấp nữa mà!
Khương Quả cũng không khá hơn là bao, buột miệng hỏi, “Mày, mày là người hay ma?”
“Sao thế? Giác ngộ này của anh kém quá đấy, còn đầy miệng yêu ma quỷ quái! Là phải đi vào cải tạo!” Khương Lê vừa nói vừa bưng bát thịt kho lên đặt sang một bên, xem ra vừa bắt đầu ăn, vẫn còn một bát nữa, tí nữa cô sẽ ăn.
“Con khốn này, mày lấy thịt của tao làm gì, đi lêu lổng ở đâu, một ngày một đêm không về nhà, quả thực giống hệt với con mẹ đã chết kia của mày, đều là vội vàng để người ta……” Phương Hồng Hoa miệng toàn rác rưởi, còn chưa nói xong, cổ trực tiếp bị người ta bóp lấy.
“Nói thêm một chữ bất kính với mẹ tôi nữa, tôi sẽ khiến bà biết tại sao hoa lại đỏ như vậy?”
“Có thời gian ở đây nói kháy chửi mát, chi bằng ngẫm xem con trai con gái bà lát nữa bị công an bắt đi, bà là tái giá đấy, hay là hai người sinh thêm đứa nữa?”
Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt có cảm giác áp bức kia dừng trên người Khương Bình, người cha cặn bã vẫn luôn không mở miệng kia.
Không đúng! Cha cặn bã ông ta cũng không xứng!
Sau đó buông tay, Phương Hồng Hoa trực tiếp ngã nhào trên mặt đất.
“Con mất dạy, mày nói mê sảng gì đấy, tại sao Đào Nhi và Quả Nhi có thể bị công an dẫn đi, mày ra ngoài một ngày một đêm là bị điên luôn rồi!” Trong lòng Khương Bình hoảng loạn thành một nùi, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc mắng mỏ.
Việc hai anh em nó làm, ông ta biết, và cũng ngầm chấp thuận.
“Ồ, thế à, mấy người ăn thịt chẳng lẽ không phải là chúc mừng tôi chết rồi sao? Nếu không phải thì còn có có chuyện vui gì, nói ra nghe xem!”
“Tôi chính là vừa từ đồn công an ra, sao lại không chia sẻ chuyện tốt mà Khương Quả và Khương Đào làm với mấy người được chứ? Không thể nào!”
Ánh mắt cô đột nhiên khóa chặt trên người hai bọn họ, ngữ khí lạnh lẽo, “Hôm qua có người nhìn thấy hai người vứt xác rồi đấy!”
Khương Quả lần này hoàn toàn hoảng rồi, hắn ta không nên đồng ý với em gái của hắn ta.
“Anh, anh đừng nghe nó nói, tuyệt đối không có ai nhìn thấy, nếu nó đã không chết, vậy thì để nó chết thêm lần nữa!”
“Ba, mẹ, anh, bắt nó nhốt lại!” Cô ta có rất nhiều cách khiến cho cô biến mất, hôm qua đúng là không nhịn được, nhỡ tay sơ sẩy rồi!
Khương Đào lúc này đã không sợ nữa, người chị tốt vẫn luôn làm trâu làm ngựa cho mình này có thể giở trò gì được.
Khương Quả nghe vậy thì đã bình tĩnh lại, Phương Hồng Hoa vừa bị bóp cổ cũng như đã quên đau, lập tức đứng dậy, ngoại trừ Khương Bình, ba người đầu bắt đầu lại gần Khương Lê.
Khương Lê cười lạnh một tiếng, “Cùng nhau lên đi! Còn có người cha cặn bã của mấy người nữa!”
Giây tiếp theo, trong căn phòng không lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng xin tha.
“Đừng đánh tao nữa, đừng đánh tao nữa!”
“Đau chết mất, huhu, ba mẹ con đau quá, Khương Lê điên rồi, nhất định là điên rồi!”
“Con muốn ra ngoài!”
Khương Lê ra sức đánh một trận, thật thoải mái, ngồi trên ghế ở cửa nghỉ ngơi.
Haizz! Sao Khương Bình không tham gia chứ, chỉ có thể coi như đánh nhầm, đánh mấy cái, đáng tiếc ghê!
Ba người trên mặt đất giống như con nhộng không ngừng cựa quậy, chửi người thậm chí còn đau đến mức không mở miệng được!