Hai người cứ thế vui vẻ quyết định hôn sự, Khương Lê không sợ anh đi rồi không trở lại, dù sao cô cũng không chịu thiệt.
“Anh đã mua cháo và trứng gà, em ăn xong anh sẽ đi, bác sĩ nói trên đầu em không có gì đáng ngại nữa.” Tuy rằng anh cảm thấy không hợp với lẽ thường, nhưng cô nhóc không sao thì anh vẫn rất vui.
“Chỉ là cơ thể suy dinh dưỡng thời gian dài, lần này chảy không ít máu, phải bồi bổ đàng hoàng.”
Khi Sở Vân Triệt nói lời này, hoàn toàn không phát giác trong mắt anh lúc này mang theo một tia thương tiếc.
Khương Lê đã tóm được, ánh mắt cô thật tinh tường, lập tức đã tìm được một người đàn ông tốt.
“Vâng, em đã nhớ kỹ, đúng rồi, còn chưa cảm tạ ơn cứu mạng của anh, việc nào ra việc đó.” Vừa rồi chỉ mải nghĩ đến việc kéo người đàn ông vào trong bát của mình, nên đã quên mất chuyện này.
Cố đây có tính là lấy thân báo đáp không nhỉ?
“Ừ, mấy ngày tới anh không ở đây, nếu cần giúp đỡ thì trực tiếp đến đồn công an tìm công an Tiếu Lộ, ngoài ra cái này cho em, có thể giúp được em.” Nói xong anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc cúc áo được đựng trong túi nilon.
“Cảm ơn anh!” Khương Lê vươn tay nhận lấy, chiếc cúc này chính là lúc Khương Đào đẩy cô, cô thuận tay giật xuống, đây chẳng phải đã có vật chứng rồi sao.
Nhưng Khương Lê biết, cái này còn lâu mới đủ, chẳng qua cô có cách.
Sở Vân Triệt không nói thêm gì nữa, anh cảm thấy cô nhóc không mở miệng chắc chắn là có dự tính của mình, cũng là cho rằng cô quả thực không cần tới anh, nếu không anh cảm thấy với tính cách của cô nhóc, sẽ không khách sáo với anh.
Nếu Khương Lê biết anh nghĩ như vậy, tuyệt đối cho anh một nút like! Rất hiểu cô!
Hai người không ai nói chuyện nữa, Khương Lê ăn cháo xong, lại ăn một quả trứng gà, cả người thoải mái hơn nhiều.
Sở Vân Triệt lấy hộp cơm đi rửa sạch, khi quay lại trên tay cầm theo một hộp sữa mạch nha, hai lọ đào vàng đóng hộp.
“Nằm viện thêm một ngày nữa, ngày mai xuất viện, giờ anh phải đi rồi, có tình huống khẩn cấp thì gọi vào số này.”
Nhìn người đàn ông đang dặn dò một cách nghiêm túc, Khương Lê cảm thấy là mình đã tìm một bạn trai hệ cha đấy!
“Em nhớ rồi, anh có thể lại gần hơn chút không?” Khương Lê vẫy vẫy tay ra hiệu.
Sở Vân Triệt đi đến đứng bên mép giường.
“Khom lưng!”
“Thấp hơn tí nữa!”
“Chụt!”
Khương Lê đột nhiên tới gần, hôn một cái thật mạnh lên má của người đàn ông, sau đó lại lần nữa thuần thục chui vào ổ chăn, che đầu lại.
“Anh đã bị em đóng dấu rồi, sau này chính là người đàn ông của em, em chờ anh quay lại, anh nhất định phải chú ý an toàn.”
Dù sao trước đó bọn họ cũng không quen biết, cô hơi giải phóng trái tim ‘tà râm’ của linh hồn hiện đại một chút cũng không sao hết!
Sở Vân Triệt hiển nhiên không ngờ cô gái nhỏ lại bạo dạn như vậy, lúc này còn chưa lấy lại tinh thần từ trong xúc cảm lành lạnh mềm mại, khiến cả người anh cứng đờ vô cùng.
Một lát sau, trên khuôn mặt anh tuấn, khóe môi hơi cong lên, trong nháy mắt liền biến mất!
“Anh nhớ rồi, đừng trùm chăm, không thể hô hấp, anh đi đây!”
Xoẹt, xốc chăn lên.
“Em chờ anh quay lại cưới em, anh A Triệt!”
Thanh âm của cô gái ngọt ngào, mang theo một tia thẹn thùng.
Anh A Triệt?
Sở Vân Triệt cảm giác tim bị đυ.ng một cái, sau đó dùng giọng mũi phát ra một tiếng ừm, liền đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn kiểu gì cũng có chút cảm giác chạy trối chết.
Khương Lê nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, trong lòng nảy sinh chút vấn vương không nỡ.
Anh là một phần ấm áp và thiện ý đầu tiên mà cô nhận được khi tới thế giới này, chung đυ.ng thời gian ngắn ngủi, liền khiến người ta tham lam lưu luyến.
……
Hiện tại đã xác định con đường tiếp theo cần đi, việc cấp bách trước mắt chính là về nhà họ Khương nha!
Có điều cơ thể này quả thực có hơi yếu, cô quyết định nghe lời ngày mai xuất viện.
Vừa hay tranh thủ lúc không ai quấy rầy cô nghỉ ngơi, có thể nghĩ kỹ việc tiếp theo cần làm.
Nghĩ nghĩ rồi ngủ thϊếp đi luôn, ngay cả y tá tới rút kim truyền cũng không biết.
Lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối rồi, nhờ phúc của Sở Vân Triệt, cô ở phòng bệnh đơn, sau khi đứng dậy khóa cửa lại chuẩn bị đi vào không gian nhìn xem.
Không gian là năm cô 18 tuổi, có được từ trong vòng ngọc bích mà bà nội tặng, ban đầu chỉ là không gian nông trường đơn giản, sau đó cô làm việc cần cù chăm chỉ chịu thương chịu khó để thăng cấp, sử dụng 6 năm thời gian, có thể nói đã chế tạo không gian trở thành một chốn đào nguyên tự cấp tự túc và tự động hóa.
Nông nghiệp thành thục, công nghiệp tiên tiến, khoa học kỹ thuật phát triển, người máy phân công rõ ràng tự động làm việc, quản lý toàn bộ không gian đâu ra đấy.
Nhưng không gian lúc đó đã ký khế ước với cô, chính là cô không thể là một phế vật, trù nghệ (tài nấu ăn) võ nghệ tài nghệ, y thuật nghiên cứu khoa học vũ khí, cô đều phải biết, còn phải tinh thông!
Dựa theo điều khoản của khế ước, không gian không phải là đưa than ngày tuyết của phế vật, mà là dệt hoa trên gấm của kẻ mạnh.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Khương Lê liều mạng cố gắng học tập huấn luyện, thề phải trở thành quán quân Nữ thần toàn năng.
Khi cô thật sự thực hiện, không gian này mới hoàn toàn nhận cô là chủ, cho cô sử dụng, nếu không sẽ giống như lúc cô vừa từ hố bò lên, người ta trực tiếp đình công, cô nghiêm trọng hoài nghi không gian là tới cùng lúc với cô, lúc đó là cố ý.
Đột nhiên, một tiếng máy móc vang lên.
[Chúc mừng bạn, hoàn thành yêu cầu khế ước, trở thành chủ nhân không gian thứ 100, ngay trong ngày sẽ mở khóa tất cả quyền hạn của không gian, ngoài ra còn phần thưởng bùa hộ mệnh xuyên sách, trừ chết già bình thường ra, bất kỳ cách chết nào cũng không có hiệu quả với bạn, sứ mệnh của tôi đã hoàn thành, tạm biệt.]
“Này này này đừng đi mà, tôi vẫn còn có rất nhiều nghi vấn đấy!”
“Cậu là ai vậy?”
“Có thể ra ngoài lần nữa không?”
Một âm thanh cũng không nghe thấy!
Được! Đúng là tới vô ảnh đi vô tung!
Cô vẫn nên đi uống cốc nước linh tuyền trước thì hơn, một cốc uống vào, cả người cảm giác đều tốt hơn.
Ấy, sao lại thối thế nhỉ?
Cô trái nhìn phải ngửi, hóa ra là tỏa ra từ trên người cô, xắn tay áo lên còn có ghét màu đen hiện ra, đây chẳng lẽ là rửa tủy chặt xương? Thấy người ta thậm chí đau đến mức chết đi sống lại, cô cũng không có phản ứng nhá!
Hơn nữa cô uống ở thế giới ban đầu, ngay cả thối cũng không hề có, chẳng lẽ là bởi vì cơ thể này quá tệ?
Mặc kệ đi, cô nhanh chóng xông vào phòng tắm, dùng vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ trước, rồi lại ngâm mình trong nước linh tuyền thoải mái.
Linh tuyền của không gian, cô đã dẫn ống nước trực tiếp đến phòng tắm, rất tiện lợi.
Hơn nữa cũng đã chết một lần rồi, có thay đổi gì đó khi trở về cái nhà kia, thì bọn họ đều phải chấp nhận, không chấp nhận thì đánh đến khi chấp nhận.
Sau khi ra khỏi bồn tắm Khương Lê đứng trước gương toàn thân, máu mũi suýt thì chảy ra, đường cong lả lướt, hoàn toàn không chút dư thừa, còn hơn hẳn quán quân Nữ thần toàn năng ở hiện đại kia của cô!
Làn da vốn đã trắng, trở nên càng mềm mại mịn màng hơn, trắng bóng như ngọc, như đang phát sáng.
Cả người vừa đơn thuần vừa gợi cảm, vô cùng quyến rũ.
Những sợi tóc khô xơ do suy dinh dưỡng, cũng trở nên sáng bóng mượt mà, sợi tóc rải rác trước ngực, lồi lõm phập phồng, đủ thấy độ lớn.
Khương Lê nhanh chóng chạy đi tìm một một bộ đồ bó mặc vào, quần áo của nguyên chủ bị dính máu, cô chưa có giặt.
Ngày mai còn phải diễn vai đáng thương đấy!
Lúc này đầu bếp người máy đã làm xong bữa ăn phù hợp với khẩu vị và sở thích của cô, bốn mặn một canh, phần nhỏ tinh tế, là lượng của một mình cô.
Sau khi một bữa no nê thảnh thơi nhàn nhã, lại uống một cốc nước linh tuyền.
Lúc này mới ra khỏi không gian, trở lại giường bệnh, ngủ một giấc ngon lành, cả đêm không mộng mị.