Cô phải xác nhận xem không gian của cô có phải cũng theo tới đây hay không, dù sao lúc nãy khi bò ra khỏi hố cũng không có.
Hiện tại cô chưa chết, nếu không cho cô thì cô ngược lại có thể suy nghĩ đi chết thêm lần nữa!
Ấy?
Tới rồi, tới rồi!
Không gian của cô tuy muộn nhưng vẫn đến.
Lần này cô càng có thêm tự tin để sống ở đây, chủ yếu là người trước mắt vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm, nếu như mình là kẻ vô dụng chẳng phải sẽ làm chậm trễ người ta sao!
Tình yêu cũng tốt, hôn nhân cũng được, ngang tài ngang sức mới có thể đi lâu dài.
Cô biết mình chắc chắn không về được nữa.
Chưa từng ăn thịt lợn chẳng lẽ còn chưa bao giờ thấy lợn chạy chắc, trong những cuốn sách cô từng đọc, thì chưa bao giờ nhìn thấy, người nào xuyên sách rồi mà còn xuyên về được.
Tới đâu hay tới đó!
Cô, Khương Lê, nữ thần toàn năng, ngoại hình năng lực muốn gì có đó, còn có không gian hack bất khả chiến bại, chẳng phải chỉ là ngọt ngào thập niên 70 thôi sao, cô không chỉ muốn ngọt ngào, mà còn muốn khiến cho nữ chính thật là khổ sở.
Ai mà không biết Khương Lê cô có thù tất báo, cũng tri ân báo đáp.
Cho nên khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt lóe qua ánh sáng li ti lấp lánh nhìn về phía người đàn ông, buột miệng thốt ra, “Xin chào đồng chí, em tên là Khương Lê, 18 tuổi, nhà ở Tô Thành, mẹ đã qua đời, trong vòng ba ngày cũng sẽ không còn cha, trở thành cô nhi, có thể lấy mục đích kết hôn để hẹn hò với anh không?”
Phòng bệnh phút chốc có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đôi mắt đào hoa của Sở Vân Triệt lập tức trở nên sắc bén, như thể muốn nhìn thấu Khương Lê vậy.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh sáng trong mắt Khương Lê cũng từng chút từng chút tối đi, cuối cùng cô kéo chăn lên bịt kín đầu, tránh khỏi xấu hổ!
Sau đó lén lút lấy một cái gương nhỏ từ trong không gian ra, cho ổ chăn thêm chút ánh sáng.
Vừa rồi sao cô lại quên mất xem cơ thể này trông như nào chứ!
Nếu mà xấu thì cô không được dính líu đến người đàn ông này, đây chẳng phải là lấy oán báo ơn sao?
Ánh sáng trong ổ chăn không tốt, nhưng Khương Lê cũng thấy rõ rồi, gương mặt này trông giống hệt với cô trước khi xuyên tới, ngoại trừ có hơi gầy!
Ném gương về lại không gian, sau đó tự mình sờ soạng.
Ừm, rất hài lòng, xúc cảm không tồi, cũng chỉ giới hạn ở những nơi nên nhiều thịt.
Nhưng, không thể không nói, vóc dáng vẫn là xứng với chữ rất tốt.
Tuy rằng gầy, thì đó cũng tuyệt đối ngực tấn công mông phòng thủ.
Lần này hoàn toàn yên tâm rồi, không phải là xấu đến mức anh muốn từ chối mình là được.
Thực ra vừa rồi sau khi xác nhận người đàn ông này độc thân, trong đầu cô đã nhanh chóng hiện ra một kế hoạch sinh tồn.
Niên đại đặc thù này, hoặc là có công việc ở lại thành phố, hoặc là xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, nhưng cả hai cô đều không muốn.
Không có nguyên nhân nào khác, cô phải báo thù cho nguyên chủ, chắc chắn sẽ quậy cho nhà họ Khương gà bay chó chạy, cô muốn tiếp tục ở lại Tô Thành, hiển nhiên là không thể nào, chỉ một đám nhà mẹ đẻ cực phẩm Phương Hồng Hoa kia, đã có thể khiến cô không được yên bình.
Mà chọn làm thanh niên trí thức đi xuống nông thôn, thứ cô có thể phát huy thực sự là rất ít.
Tuy rằng là vàng thì sẽ luôn phát sáng, nhưng vậy tại sao không phát sáng tỏa nhiệt sớm hơn chút, phải không?
Cô không phải là người cam chịu tầm thường, bất luận là ở bất cứ nơi nào.
Nếu không khi giành được giải quán quân Nữ thần toàn năng, cũng sẽ không chết vì vui sướиɠ rồi!
Cách chết này…… như một trò đùa vậy!
Nghĩ một lần lòng đau một lần đấy!
Vậy chỉ còn lại một con đường cuối cùng, kết hôn, hơn nữa cô chỉ muốn gả cho quân nhân, nói chính xác là người trước mặt, không phải anh thì cô liền xuống nông thôn vậy!
Nhưng đừng nói cô tưởng bở, cô đây là biết cách tích cực tranh thủ, xem xét thời thế.
Nếu như trở thành quân tẩu, cô có thể từ từ mưu tính, tạo ra chút cống hiến cho thời đại này, ví dụ như y học, ví dụ như vũ khí, ví dụ như kinh tế.
Cô chính là người tới từ thế kỷ 21, phải xứng đáng với xuất xứ chứ!
Giống với đạo lý “Đọc sách vì sự trỗi dậy của Trung Hoa” á!
Chỉ là, người đàn ông này không trả lời, đã định trước là suy nghĩ viển vông rồi!
Kế này không thành, thì lại lập kế hoạch khác!
Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng sau khi tự thuyết phục mình, cô vẫn ló đầu ra.
“Tôi đồng ý!”
“Thật xin lỗi……”
Hai người ánh mắt giao nhau, đồng thời mở miệng.
“Chào em, tôi tên là Sở Vân Triệt, quê ở thủ đô, trước mắt đang làm bộ đội ở thành phố Tế thuộc tỉnh Lỗ (*Thành phố Tế Ninh thuộc tỉnh Sơn Đông), 26 tuổi, sau khi kết hôn có thể tùy quân(*).”
(*)随军 - tùy quân (theo quân): người nhà của quân nhân có thể đi theo, sống và làm việc tại nơi mà quân nhân đó đóng quân.
Ở tuổi này của anh, con của bạn cùng trang lứa cũng đã mấy tuổi rồi, đúng lúc dạo này trong nhà thúc giục dữ dội, lần này tới Tô Thành là vì việc công, cũng là vì để trốn tránh đi xem mắt.
Anh đã bước đầu hiểu được một chút về thân phận của cô bé này, không có vấn đề gì, nhưng về việc cô vừa nói sắp không còn cha, không rõ vì sao, nhưng tin rằng cô chắc chắn có lý do của mình.
Cho nên cuối cùng bổ sung thêm một câu có thể tùy quân, để cô yên tâm.
Tóm lại, nói suy nghĩ đơn giản cũng tốt, ma xui quỷ khiến cũng được, anh lúc này lời đã nói ra rồi, cũng không thể nào rút lại được.
Huống hồ anh đã quan sát từ lúc vào cửa đến tận giờ, anh phát hiện cô bé này khác hẳn với những cô gái mà anh quen biết, tuy rằng cũng không quen biết được mấy người.
Cô gái ở trước mắt, mang theo chút thông minh lanh lợi, không nhút nhát, rất dũng cảm, thần bí xinh đẹp, khiến người ta say mê.
Anh chính là Diêm Vương mặt sắt được bộ đội công nhận, cũng biết trên người mình mang theo sát khí, đàn ông bình thường đều né xa ba bước với anh, nhưng anh lại không hề nhìn thấy một tia sợ hãi nào đối với anh từ trong mắt cô.
Đoàng!
Đầu của Khương Lê trực tiếp bị câu nói Tôi đồng ý kia của anh làm cho nổ tung hôn mê luôn!
Tay lặng lẽ nhéo đùi mình một cái!
Xít!
Đau! Không phải nằm mơ!
Trong phút chống đôi mắt Khương Lê lóe lên, như tràn ngập ánh sao, sự kích động và ngạc nhiên mừng rỡ bộc lộ hết ra.
Hận không thể đứng dậy ôm lấy khuôn mặt tuấn tú kia hôn lên ba trăm hiệp, nhưng xét đến tình hình thời đại này, cô cố gắng kìm nén sự nhiệt tình của mình lại, vừa đến tay không thể dọa chạy mất được!
“Nhanh nhất thì bao lâu có thể đăng ký kết hôn? Ba ngày sau anh có thể nộp báo cáo kết hôn không?”
Trên đầu Khương Lê đang quấn băng gạc, chớp đôi mắt xinh đẹp có chút ngấn nước sau khi bị mình véo, nhu nhược đáng thương nhưng lại tràn ngập hy vọng nhìn anh.
“Có thể, đúng lúc anh còn có nhiệm vụ trên người, dự kiến bốn ngày sau hoàn thành về đơn vị, đến lúc đó anh lại đi nộp đơn, cầu xin lãnh đạo phê duyệt thông qua với tốc độ nhanh nhất.”
Giọng của người đàn ông hơi dịu đi một chút, không còn lạnh băng như trước đó.
Tuy rằng anh không biết tại sao cô lại đưa ra loại yêu cầu này, nhưng anh có thể đáp ứng, thì sẽ không từ chối, cũng không biết là từ biểu hiện của cô gái, đã nhìn ra gấp gáp hay là gì khác, anh đã rút ngắn thời gian đăng ký kết hôn đến mức cực hạn mà anh có thể làm được.
Khương Lê gật gật đầu, rất hài lòng, cô cũng hiểu một phần quy trình.
Sau đó khóe miệng hiện lên một cặp lúm đồng tiền, cười nói, “Hôn sự của em có thể tự mình quyết định, anh không cần mua sắm gì cả, có cần cái gì, thì đến khu nhà gia đình(*) rồi bổ sung thêm."
(*)Gốc là 家属院 - gia chúc viện: gia chúc (家属) là người nhà, viện (院) là nơi, chỗ. Gia chúc viện hiểu nôm na là nơi ở được cung cấp cho nhân viên của công ty và gia đình của họ/nơi này chủ yếu dành cho nhân viên của công ty và gia đình họ sinh sống. Khá giống với khu nhà tập thể, nhưng nhà tập thể là các căn hộ trong cùng một tòa nhà, còn gia chúc viện thì có thể là căn hộ nhưng cũng có thể là một ngôi nhà biệt lập
Cô cảm thấy anh là người đàn ông thông minh, chắc là hiểu được có ý gì.
Quả nhiên giây tiếp theo đã nghe thấy, “Được, anh tin em, nghe em sắp xếp!”
Rất tốt, một câu nói đã khiến cô bật khóc rồi!
Đây chính là tín nhiệm cô vô điều kiện đó!
Người đàn ông nói xong liền bắt đầu móc túi, đưa hết tiền và phiếu trên người cho Khương Lê.
“Anh sẽ đích thân về quân khu một chuyến, dự tính trong vòng 7 ngày báo cáo kết hôn sẽ được thông qua và quay lại đi đăng ký với em, những thứ này em cứ lấy dùng trước, ngoài ra thì cho anh địa chỉ, anh về sẽ đi tìm em.”
Người đẹp trai, thanh âm cũng dễ nghe, Khương Lê nghe mà tai cũng mềm luôn rồi.
“Anh đến nhà khách gần nhà máy sắt thép tìm em nhé! Em hy vọng đăng ký kết hôn sẽ rời đi ngay trong ngày.”
Đến lúc đó cô chắc chắn không còn nhà nữa, không cho địa chỉ được, khi đó cũng giải quyết xong mọi việc rồi, cứ trực tiếp rời đi thôi.
Nơi này đối với nguyên chủ có thể sẽ có lưu luyến, nhưng cô không có!
“Được!” Sở Vân Triệt lên tiếng đáp lại.