Sau khi bị dọa đến bất tỉnh, Hoắc Minh Khiêm bắt đầu liên tục gặp ác mộng. Khi tỉnh dậy, anh luôn hét lên "sư tử" hoặc "con sư tử sau cánh cửa", rồi anh sẽ khóc vì sợ hãi, cũng không hiểu vì lý do gì anh không dám đến gần bố. Sau đó, khi bác sĩ tâm lý hỏi anh, anh mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt cấm đoán của bố mình sau lưng bác sĩ, thế là anh trốn dưới chăn và không nói gì.
Với sự hiểu biết và khả năng ngôn ngữ của mình lúc đó, anh không biết phải nói gì.
Kể từ đó trở đi, anh nghi ngờ rằng có một thế giới quái vật đằng sau mỗi cánh cửa. Anh thường thức dậy vào ban đêm và nghe thấy những tiếng động kỳ lạ sau cánh cửa, vì vậy anh cũng không bao giờ dám mở bất kỳ cánh cửa nào nữa. Giống như có một tín hiệu cấm đoán truyền đến tâm trí anh, hơn nữa còn muốn anh không nhìn thấy nó rõ ràng…
Cánh tay của Kinh Nhiên bị tê nên cô đỡ Hoắc Minh Khiêm lên giường, mặt Hoắc Minh Khiêm đối diện với chiếc mặt nạ sư tử bị ném lên giường. Kinh Nhiên cầm nó lên vứt vào thùng rác. Bịp miệng anh rồi cầm chất nôn mang ra ngoài. Hoắc Minh Khiêm cảm thấy động tác của cô rất sạch sẽ và gọn gàng.
Kinh Nhiên vứt rác ra ngoài rồi quay lại bỏ túi rác mới vào thùng rác. Hoắc Minh Khiêm không còn sức để nôn, chỉ chi chuyển mắt nhìn cô:
“Sao cô biết.. ."
Kinh Nhiên đặt thùng rác xuống, lấy khăn giấy ra, ngồi cạnh giường lau khóe miệng giúp anh, bình tĩnh nói:
“Chuyện này không phải hiếm thấy, thiếu gia, chuyện như vậy trên đời có rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều người như vậy, anh sẽ luôn thấy. Lúc đầu nhìn thấy sẽ cảm thấy ghê tởm, sẽ chống cự lại cả thế giới, cảm thấy mọi thứ đều đầy mùi hôi thối, sẽ cảm thấy những điều đẹp đẽ đang dần biến mất trong trái tim mình. Anh sẽ cảm thấy thất vọng và mất niềm tin vào lòng chung thủy giữa mối quan hệ của nam và nữ. Anh cảm thấy mình giống như một người có cơ thể đầy nấm mốc, nhưng... anh sẽ quen với điều đó thôi."
Sau khi Kinh Nhiên lau sạch vết bẩn trên khóe miệng Hoắc Minh Khiêm, cô dịu dàng nhìn anh.
Hoắc Minh Khiêm ngẩn người nhìn cô, trong mắt có chút nghi hoặc.
Kinh Nhiên đỡ anh dậy, nhưng Hoắc Minh Khiêm lại nhìn bức tranh trên tường phía sau, bầu trời trong lành, có mặt nước và cả con tàu.
Anh nghĩ đó là một phần sạch sẽ trong thế giới của cô mà chưa bị ô nhiễm bởi nấm mốc.
Hoắc Minh Khiêm được Kinh Nhiên đưa về phòng, cô đi xuống lầu hâm nóng ly sữa cho anh, lúc Kinh Nhiên bưng lên thì thấy Hoắc Minh Khiêm ngoan ngoãn nằm trên giường như một con búp bê vải.
Đêm hôm đó, sau khi Hoắc Minh Khiêm uống sữa xong, anh nằm xuống không lâu thì đã ngủ, hơn nữa ngủ rất say, lần thứ 2 mở mắt thì trời đã sáng rồi. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.
Hóa ra sức chịu đựng của anh giỏi hơn anh nghĩ. Hoắc Minh Khiêm nhớ lại hồi nhỏ có chơi trò nhảy qua sông với anh trai, sau khi anh trai làm mẫu cho anh xem vài lần, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn nói với anh rằng nhảy qua chẳng có gì khó cả, sau đó bỏ anh lại rồi đi mất, anh ở bên này sông khóc, lúc đó anh thực sự vô cùng hoang mang và sợ hãi. Nhưng trên thực tế, nhảy qua thực sự không khó, thậm chí rơi xuống sông cũng không đáng sợ đến thế. Điều đáng sợ nhất chính là khoảnh khắc ở bên này sông.
Cánh cửa đột nhiên lặng lẽ mở ra, Kinh Nhiên ôm bộ quần áo thay của anh đi vào, cô đặt quần áo xuống, xoay người mở lớp thứ nhất của tấm rèm ra. Hoắc Minh Khiêm nheo mắt lại nhìn.
“Thiếu gia, chào buổi sáng.”
Kinh Nhiên quay đầu nói, cả người cô dường như đều tỏa sáng.
(Hết chương 22)