Kinh Nhiên tựa người vào cửa kính xe, mưa bên ngoài nhè nhẹ tạt vào kính rồi chảy xuống. Đây là lần đầu tiên cô cùng Hoắc Minh Khiêm ra ngoài, nhưng xe bị kẹt trên đường gần một tiếng đồng hồ, trái lại Hoắc Minh Khiêm lại khá bình tĩnh, anh đeo tai nghe im lặng ngồi ở ghế sau xe, Kinh Nhiên ở bên cạnh.
Tài xế trên người toàn hơi nước trở lại, sau khi lên xe bắt đầu nói:
"Thiếu gia, phía trước có một vụ tai nạn xe, đoạn đường này chút nữa vẫn chưa thông được, xe cũng không thể quay đầu lại, hay tôi gọi người đến đón cậu, nhưng cậu phải xuống xe đi bộ một đoạn”.
Hoắc Minh Khiêm tháo tai nghe xuống hỏi:
"Phía trước phải mất bao lâu mới lưu thông được, chẳng phải đã xử lý rất lâu rồi sao?"
Tài xế có chút khó xử, ngập ngừng một lúc rồi nói:
“Phía trước có một người phụ nữ nhào tới chiếc xe đang chạy tự tử. Xe đó chạy với tốc độ nhanh quá, sau cú va chạm thì thi thể bị văng tung tóe khắp nơi. Xe đi song song cũng không dừng kịp lại cán qua... cho nên hiện trường bây giờ rất khó xử lý, việc xử lý nhất định có thể hoàn thành, nhưng nhiều tài xế ngại đi đường đó”.
Người lái xe đương nhiên biết thiếu gia của mình khá yếu đuối, không dám để anh đi qua con đường từng đầy rẫy mảnh vụn xác. Nghe nói máu người là thứ khó rửa sạch nhất.
Cửa xe đột nhiên mở ra, Kinh Nhiên xuống xe, mở một chiếc ô lớn màu đen, đứng ở bên ngoài nói:
"Xuống xe, tôi cùng anh đi đến xe đón anh."
Hoắc Minh Khiêm nhìn cô một chút rồi xuống xe, tài xế vội vàng gọi cho một tài xế từ tuyến đường khác đến đón Hoắc Minh Khiêm.
Kinh Nhiên cầm ô cho Hoắc Minh Khiêm, hai người đi sang làn đường đi bộ rồi đi trở lại, Hoắc Minh Khiêm thấy cô đang loay hoay cầm ô thì chủ động cầm lấy. Lúc anh chạm vào tay Kinh Nhiên, cô liền nhanh chóng thu lại.
“Tay của cô rất lạnh.”
Hoắc Minh Khiêm nói.
“Ừ, không ngờ hôm nay trời lại mưa.”
Kinh Nhiên nói, đút hai tay vào túi, ngẩng đầu cố ý nhìn màn mưa mịt mờ trước mặt.
Hoắc Minh Khiêm cũng nhìn sang, đột nhiên lẩm bẩm:
“Sau khi một người bị xe đâm chắc là sẽ lập tức mất đi ý thức nhỉ…”
Cổ họng Kinh Nhiên như bị thứ gì đó chặn lại, lục phủ ngũ tạng đau nhức, cô hít một hơi khí lạnh thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng trên cổ đột nhiên có một loại cảm giác, cô sợ hãi quay lại nhìn. Hoắc Minh Khiên cởi khăn của mình ra định quàng cho nhưng lại bị ánh mắt của cô làm cho giật mình.
“Không cần…”
Kinh Nhiên né tránh, thấy anh lại đưa tay ra có chút không kiên nhẫn.
“Không cần!”
Hoắc Minh Khiêm dừng một chút, Kinh Nhiên hít một hơi thật sâu, lấy khăn quàng cổ lại quàng vào người anh:
"Chăm sóc anh là trách nhiệm của tôi, nếu anh bị cảm lạnh thì tôi không làm tròn bổn phận."
Hoắc Minh Khiêm không nói gì, để cô kiễng chân lên quấn khăn quàng cổ cho anh. Thấy cô cau mày, anh luôn có cảm giác thực sự cô mới là người dễ bị kích động, chắc chắn là cô có tâm sự, chỉ là mọi phản ứng đều được bản thân cô âm thầm tiếp nhận.
Hai người im lặng đi một đoạn, cuối cùng cũng nhìn thấy tài xế của bọn họ đến đón ở ngã tư tiếp theo, thế là lại lên xe ngồi. Trên đường đi, Hoắc Minh Khiêm cũng nhận được điện thoại của bố, từ cuộc trò chuyện, có vẻ như Hoắc lão gia muốn Hoắc Minh Khiêm tiếp quản một công ty cho nên ngày hôm qua mới bảo anh viết một bản kế hoạch của công ty. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Hoắc Minh Khiêm vẫn như cũ không vui không buồn mà chỉ có vẻ nhàn nhạt.
Sau khi đến phòng triển lãm, Giám đốc Trịnh - một người đàn ông trung niên gầy gò ra đón, vừa dẫn Hoắc Minh Khiêm đi dạo một vòng vừa nói về việc quản lý phòng triển lãm. Kinh Nhiên chỉ im lặng đi theo bọn họ, thấy bọn họ đang nói chuyện nghiêm túc, cô thản nhiên nhìn những bức tranh treo ở hai bên. Một bức tranh có vẻ ngoài kỳ lạ đã thu hút cô. Trong tranh vẽ một hành lang ngoằn ngoèo. Cửa trên hành lang và mọi thứ trong hành lang đều vặn vẹo, trên mặt đất có hai bóng người cong queo, nhìn vào khiến người ta có cảm giác trời đất quay cuồng không thể giải thích được.
Kinh Nhiên nhìn tấm thẻ nhỏ phía dưới bức tranh, tác giả của bức tranh này là Hoắc Minh Khiêm, tên bức tranh là “Hành lang”.
“Đây là hành lang của bệnh viện tâm thần.”
Không biết Hoắc Minh Khiêm đi tới từ lúc nào, ở phía sau cô nói.
(Hết chương 23)