Hoắc Minh Khiêm có vẻ ngạc nhiên, nhìn Kinh Nhiên như muốn xác nhận xem cô nói thật hay không.
Kinh Nhiên cười nói:
"Cũng không phải đồ đắt tiền, vừa làm xong, anh có thể cầm lấy mà dùng."
"Đây đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật."
Hoắc Minh Khiêm nắm ngón tay lại, đút vào túi, sau đó nghiêng đầu nói:
"Tôi cũng tặng cô một món quà nhé. Trước kia tôi có vẽ cho cô một bức tranh."
“Không cần.”
Kinh Nhiên trả lời ngắn gọn, sau đó quay người dọn dẹp mùn cưa trên bàn.
Hoắc Minh Khiêm có chút sửng sốt, liếc nhìn bức tranh trên tường của cô, anh mím môi nói:
“Tranh của tôi đẹp hơn tranh của cậu ấy.”
Kinh Nhiên dừng việc đang làm, quay người lại, vẻ mặt có chút hăm dọa:
"Vậy thì sao, tôi không biết đánh giá chất lượng của một bức tranh như thế nào, tôi chỉ biết là tôi thích bức tranh này, cũng thích loại giấy kia. Tôi không thích vẽ trên vải tranh sơn dầu!"
Kinh Nhiên nói quả thực có chút không lý lẽ, Hoắc Minh Khiêm bị cô trừng mắt đến mức phải cụp mắt xuống đất, nhưng Kinh Nhiên lại đột ngột bước tới.
“Đúng rồi, tôi còn mang quà đến cho anh đây.”
Kinh Nhiên cười híp mắt, lấy từ trong túi xách ra một chiếc mặt nạ trông giống như một con sư tử.
“Anh xem, đây có phải là loại sư tử mà anh nhìn thấy không?”
Kinh Nhiên cười nói sau chiếc mặt nạ.
Qua con mắt của chiếc mặt nạ, cô nhìn thấy Hoắc Minh Khiêm đột nhiên mở to mắt, lùi lại nửa bước, hình như anh đang chạy trốn. Kinh Nhiên nhanh chóng lao tới chặn đường anh rồi dựa vào cửa phòng mình nói với Hoắc Minh Khiêm:
"Sao vậy? Anh nhìn tôi đi, cái này có gì đáng sợ? Nói cho tôi biết, đây có phải là sư tử không?"
Hoắc Minh Khiêm lắc đầu, vòng xoáy ký ức màu đen dường như muốn nuốt chửng anh, anh lùi lại một bước, nhưng Kinh Nhiên lại từng bước ép sát.
"Nói cho tôi biết, khi mở cửa ra anh có nhìn thấy một con sư tử như thế này không? Nó có đầu sư tử nhưng thân người, lại có hai người phải không?"
Chân của Hoắc Minh Khiêm đập vào chiếc ghế phía sau, anh té ngồi xuống muốn cố tránh né cô, nhưng Kinh Nhiên lại dùng một tay ấn vào mép bàn thế là anh bị mắc kẹt giữa tay cô và lưng ghế. Kinh Nhiên nhìn chằm chằm vào anh.
"Cơ thể phía sau đầu sư tử có phải không có quần áo không? Họ đang làm chuyện gì đó khiến anh cảm thấy bối rối và ghê tởm không thể giải thích được? Họ có phải ... thực ra một trong số họ là bố mẹ của anh?"
Má của Hoắc Minh Khiêm đột nhiên phồng lên, anh quay đầu lại, nhoài vào cánh tay Kinh Nhiên mà nôn mửa.
Kinh Nhiên lấy thùng rác ngăn anh nôn ra đất, sau đó tiện tay vứt mặt nạ đi, một tay ôm trước ngực anh, tay kia vỗ vào lưng anh.
“Nôn đi, trên đời này không có việc gì đáng sợ, chỉ là khiến người ta ghê tởm mà thôi.”
Sau khi Hoắc Minh Khiêm nôn đến chỉ còn dịch vị, anh nhẹ nhàng nằm trong lòng Kinh Nhiên, nhưng ánh mắt vẫn trợn lên vô hồn, anh nhớ lại, nhớ lại tất cả.
Hôm đó mẹ không có nhà, thư ký của bố đến giao tài liệu cho ông. Không ai biết cô ta rời đi khi nào. Đến đêm, anh bị ác mộng đánh thức, sau đó dường như nghe thấy tiếng động lạ. Anh đẩy anh trai mình dậy trước, nhưng anh trai không nghe thấy gì nên lại ngủ tiếp. Anh liền tự mình mở cửa đi chân trần ra ngoài. Anh cảm thấy rất sợ hãi nên đã đi đến phòng ngủ của bố mẹ để tìm bố. Sau đó, giống như anh nghe thấy tiếng nhạc lạ, còn có tiếng kêu của thú dữ ở trong cửa phòng, thế là anh kiễng chân lên mở cửa. Lúc sau thì anh nhìn thấy đầu của một con sư tử đáng sợ...
Ký ức ban đầu luôn kết thúc đột ngột ở đây, nhưng không phải hôm nay ký ức đã trở nên rõ ràng. Anh nhìn thấy thân thể của con người đằng sau con sư tử, họ rất nhếch nhác, rất khó coi và người trong số đó có bố anh.
Lúc đó anh mới sáu tuổi bị dọa sợ hãi đến mức không hét lên được, cũng không hiểu mình đã nhìn thấy thứ gì, chỉ đơn giản là cảm thấy sợ hãi và khó chịu. Sau đó lúc lùi lại anh bị ngã xuống đất, nôn ọe một lúc thì hôn mê bất tỉnh.
(Hết chương 21)