Cơn mưa cuối hè cứ rơi xối xả. Sau ngày trận chiến giữa hai gia tộc, những người vệ sĩ còn sống sót cùng với ông chủ của mình tiến hành tang lễ cho những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Ông Khiêm cầm bông hoa hồng trắng trên tay, bỏ xuống mộ của Chan- người ông xem là anh em, là cánh tay đắc lực và là trợ thủ trung thành nhất.
Cả gia tộc chìm trong nỗi đau mất mát. Tiếng khóc tiếc thương vang vọng khắp khu nghĩa địa, nhưng không thể nào đau buồn mãi được. Sang tuần tiếp theo, bọn họ bắt đầu tuyển vệ sĩ mới. Những ký ức về Chan sẽ được cất vào trong trí nhớ của những người ở đây.
--------------------------------------------------------------
Hệ thống xoay vòng, cuốn Điệp Khoa xuyên vào thế giới mới. Vai trò của cậu lần này làm vệ sĩ, chăm sóc cậu chủ cả - người vốn có bệnh về thần kinh, chăm sóc anh ấy giống như đứa trẻ con.
Lúc này, cậu ngồi đọc sách cạnh hồ cá, tựa như một thư sinh an tĩnh. Những ngón tay dài như đang nhảy múa trên những trang sách, từng trang từng trang. Phương Tuấn trầm lặng nhìn ngắm người con trai ấy, cậu ấy thật đẹp ít nhất là trong trái tim của anh.
- Khoa! Mày vô đây coi dùm tao cái máy tính coi, sao tự nhiên tối thui rồi nè.
Là tiếng của cậu chủ, cậu vội gấp cuốn sách lại rồi đi lên phòng.
Cường đang chơi game tự nhiên máy tính nóng quá nên tối thui, bởi vì Điệp Khoa là một thiên tài về công nghệ thông tin và kĩ thuật nên mấy cái này cũng không quá khó để sửa chữa. Khoảng 10 phút sau, máy tính đã quay về trạng thái bình thường. Cậu chủ cũng yên ổn mà chơi game, không làm phiền bọn họ nữa.
Buổi chiều hôm ấy, bọn họ được nghỉ ngơi. Điệp Khoa cảm thấy mệt mỏi vì đêm quaphải thức xem phim cùng cậu chủ, nên vừa đặt lưng xuống là đã ngủ không biết trời đất gì nữa.
Phương Tuấn bước vào phòng, lấy đồ chuẩn bị tắm rửa rồi định rủ bạn cùng phòng của mình ra phố mua sắm. Nhưng cậu ấy lại ngủ mất rồi.
Người con trai này lúc ngủ trông thật dễ thương, hắn khẽ tháo kính của cậu ra. Lén lút nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai đi vào phòng. Người đàn ông cao tận gần hai mét khụy gối ngồi xuống, cẩn thận đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi cậu trai trẻ.
Vén tóc mái đã hơi dài của Điệp Khoa, cậu ấy vẫn ngủ ngon lành, không hề biết mình đã bị hôn trộm. Trong ngôi nhà to này, các vệ sĩ sẽ ở chung một phòng để thuận tiện cho việc luyện tập cũng như quản lý lẫn nhau. Phương Tuấn thấy cũng đã trễ rồi, hắn nhanh chóng đi tắm rửa rồi nằm kế bên cậu, vì căn phòng này khá là nhỏ nên hai người đã kéo giường của mình lại cho nó rộng hơn.
Nhưng thực ra con sói đói muốn lén được ôm người trong lòng nhiều hơn thì có!
Đầu Điệp Khoa tựa lên bờ vai hắn, Phương Tuấn cho cậu nằm lên cánh tay mình, cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương khiến cho tim anh đập không ngừng. Hắn ta bối rối, sợ mình không xứng với người trên cao như cậu. Và hắn cũng không biết tình cảm của mình sẽ giấu đến khi nào, nói ra thì sợ cậu ấy không nhìn mặt mình nữa. Nhưng cứ quan tâm ngụy tạo dưới lớp vỏ bạn thân này thì thật là khó chịu,
==
Ông Khiêm ngồi một mình trong thư phòng, khói thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Trên bàn là những tấm hình của một cậu bé lạ mặt, có lẽ được chụp cũng rất là lâu rồi. Những tấm hình đã bị ố vàng nhưng gương mặt của cậu bé ấy vẫn còn rất rõ.
Nhẹ nhàng xoay quả cầu thủy tinh trên bàn, một cánh cửa bí mật mở ra phía sau tủ sách. Khiêm bước vào đó, nơi này là bí mật riêng của ông. Trên bức tường là một bản đồ về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia tộc chính, phía trên cùng là ông cố - đại diện cho thế hệ đầu tiên, phía dưới là toàn bộ nhánh của sơ đồ phả hệ. Ông ta mở tủ và lấy bức ảnh của cậu bé lạ, ghim nó vào hàng thế hệ thứ tư- ngang hàng với mấy đứa con của mình.
Xong xuôi mọi việc, ông bước ra ngoài và để quả cầu lại vị trí cũ. Cánh cửa bí mật cũng được giấu phía sau tủ sách, căn phòng lại trở về khung cảnh yên tĩnh lúc ban đầu.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặt bước vào. Người này là Peter - anh trai sinh đôi của Chan. Chú ấy thay em trai mình tiếp tục đi theo bảo vệ cho ông Korn.
"Thưa ông chủ, cậu trai mà ông cho tôi đi tìm rốt cuộc cũng đã được tìm thấy. Cậu ấy đang ở trong chính ngôi nhà này thưa ông!".
Ông ta có chút kinh ngạc, hóa ra xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Lập tức yêu cầu Peter cho ông biết người đó là ai trong ngôi nhà này.
"Dạ thưa ông chủ, người đó là Phương Tuấn - là vệ sĩ của cậu Kiên. Nhưng ông chủ ơi, liệu ông nói chuyện này ra thì cậu ta có tin không? Tôi sợ cậu ấy sẽ bị sốc nếu như biết được sự thật."
Nhưng ông ấy nói với vệ sĩ rằng hãy yên tâm, ông có cách để công khai thân phận thật sự của Phương Tuấn . Người của dòng họ Nguyễn Phúc thì không thể để lưu lạc bên ngoài được, dù người đó là ai thì cũng phải quay về gia tộc này.