Dòng họ Phúc Khoa có truyền thống làm kinh doanh lâu đời với những tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng trên thương trường. Nhưng nào có bông tuyết nào là trong sạch, phía sau lưng bọn họ chính là các công ty vũ khí lớn. Liên kết với các tập đoàn tài phiệt nước ngoài, buôn bán chất cấm và đủ thứ khác.Người đứng đầu gia tộc - Nguyễn Phúc Khiêm với câu nói nổi tiếng và cũng là châm ngôn sống của ông ta:
"Trong thế giới ích kỷ, kẻ ích kỷ sẽ thành công".
Ba đứa con trai, nhưng chỉ có Kiên là được đầu tư bài bản. Sẵn sàng thừa kế cả sự nghiệp to lớn của gia tộc. Hai cậu con trai còn lại chắc có lẽ là do nghiệp báo từ trước đến giờ, cho nên cậu cả thì có vấn đề về thần kinh. Cư xử như đứa trẻ 10 tuổi, còn cậu Út - kẻ bốc đồng nhất nhà lại thích sống cuộc đời tự do, sớm đã dọn ra bên ngoài sống và tự mở cho mình một cái studio thu âm nhỏ nhỏ kiếm cơm qua ngày.
Việc bản thân đã tìm ra được đứa con rơi thất lạc với người tình ngày xưa như thể khiến cho ông ta vui sướиɠ đến tột độ, bốn đứa con trai tất cả - ít ra thì cũng phải có hai đứa bình thường nhất, tin tưởng nhất để thừa kế sản nghiệp này.
Bốn đứa con, ba người mẹ khác nhau. Khiêm biết rằng bản thân của mình giờ đã già rồi, cả tuổi trẻ theo đuổi sự nghiệp, thay người tình như thay áo đã khiến ông ta quá mệt mỏi.
*
*
Phương Tuấn đang bận sửa lại con robot bị hỏng của Điệp Khoa. Cậu Cường lại thế nữa rồi, tính cách của cậu ấy giống như đứa trẻ con thì ai mà chẳng biết. Nhưng nhiều khi quá đáng lắm, con robot này là vật rất quý giá với người trong lòng hắn. Vậy mà cậu chủ nỡ lòng nào mượn chơi chút xíu rồi lại vô tình làm vỡ nát hết cánh tay của nó. Hắn nhìn sang phía Điệp Khoa giống như muốn rơi nước mắt mà sửa lại mấy cái vi mạch của robot, còn mình thì chỉnh lại tay chân cho nó.
==
Bỗng dưng dòng thời gian như ngưng lại hoàn toàn, hệ thống lại hiện lên trước mặt thiếu niên. Xung quanh cậu là vô vàn màn hình máy tính đang chớp tắt.
"Lại bị đập đồ nữa rồi à?"
Robot hệ thống hỏi.
"Ừ, con robot này là do ba của nguyên chủ tặng cậu ấy lúc bé. Đây cũng là kỷ vật trước khi mất của ông ấy, là tôi bất cẩn. Tôi đã cho cậu cả mượn, bây giờ nó hư rồi".
Thế giới này khá yên bình, ngoại trừ những lần xuýt nữa thì mất mạng do phải bảo vệ cậu Kiên những lần cùng cậu ấy đi đàm phán với đối tác. Thế giới mafia, một băng đảng bọn họ xem nhau như một gia đình. Nhưng đối mặt và giao thương với băng đảng khác, cuộc chiến đẫm máu thế nào cũng phải xảy ra.
Nguyên chủ mà cậu đang đóng vai cũng sớm đã chết trong trận chiến khốc liệt vừa rồi, nhưng hệ thống lại cho cậu xuyên vào giúp cậu ta sống lại một đời, chỉ cần giúp cậu ta sống thôi. Còn chuyện tương lai hệ thống sẽ xử lý tiếp.
"Tôi chỉ đến thăm nguyên chủ, thấy cậu có vẻ ổn định tôi cũng rất vui. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé!"
Nói rồi hệ thống biến mất, thời gian lại vận hành bình thường. Phương Tuấn vẫn tiếp tục sửa chữa các bộ phận bị tháo rời, trên tay của cậu thì vẫn cầm phần thân của robot.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, đội trưởng đội vệ sĩ bước vào. Anh ấy dùng chất giọng ấm áp nói vọng vào phòng:
"Ông chủ cho gọi cậu đấy, Phương Tuấn mau ra đây!"
Bỏ con robot trong tay ra, hắn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Giờ này ông chủ gọi mình có chuyện gì vậy nhỉ?
=
Bước vào phòng làm việc của ngài Khiêm, gã đàn ông to con lại khép nép gập người chào một cách nghiêm chỉnh. Bữa nay ông chủ lạ lắm nha, cứ nhìn hắn theo kiểu bố nhìn con trai sau một khoảng thời gian dài xa cách ấy. Ngài Khiêm mời Tuấn ngồi nhưng phận chỉ là vệ sĩ, hắn cười cười bảo rằng muốn đứng nhưng ông ấy nhất quyết kêu ngồi xuống để nói chuyện.
"Mẹ của con nay khỏe không?"
"Hở...dạ?"
Hắn hơi giật giật khóe miệng.
Sao tự nhiên ông chủ lại hỏi đến mẹ của hắn làm chi?
"Mẹ con... Bà ấy mất cách đây rất nhiều năm rồi".
"Ồ, thật xin lỗi con nhé".
Khiêm nhấp ngụm trà, thái độ vẫn cứ điềm nhiên và gương mặt vẫn trầm tĩnh giống như mọi hôm.
Bữa nay ông chủ thật kỳ lạ làm sao, cả buổi tối tự nhiên hỏi đến quá khứ của của hắn mãi thôi. Mà thật ra thì hắn vốn dĩ là trẻ mồ côi không cha không mẹ, mẹ đã mất cách đây rất lâu rồi. Lên lớp năm là mẹ mất, Điệp Khoa mà hắn thích cũng mồ côi nhưng ít ra còn có ba ruột luôn yêu thương, sống cùng nhà với ông bà ngoại, được bà nội quan tâm nữa.
Không giống như hắn chút nào, chẳng biết gốc gác mình ở đâu lại còn là một đứa trẻ không có cha, suốt những năm tháng đi học luôn phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội, lên cấp hai thì được chùa nhận nuôi và sống với cái mác trẻ mồ côi cho tới tận bây giờ.