Robot hệ thống chớp tắt màn hình, bắt đầu khởi động lại máy móc để định vị mọi thứ xung quanh. Lúc này nó hoàn toàn mơ hồ, rõ ràng mình đang trên đường giao nhiệm vụ mới cho kí chủ, vậy mà tự nhiên vi mạch máy tính chớp tắt giống như có thứ gì đó tác động vật lý bất ngờ vậy.
Xung quanh không gian chật hẹp, nó cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Tay và chân đều bị làm cho vô hiệu hóa không thể cử động, chỉ có màn hình trên gương mặt là vẫn còn chớp tắt vài ba tính hiệu yếu ớt.
"Chủ...chủ nhân..."
Tính hiệu bị cắt đứt, robot mất đèn tiếp tục rơi vào giấc ngủ dài. Một lúc lâu sau, trong khoảng không mênh mông tối đen ấy xuất hiện bóng dáng của con robot y hệt. Bóng đèn chớp tắt trên mặt nó màu tím đậm, nở nụ cười tàn ác.
"Cuộc chơi này, ngay từ đầu tao đã thắng rồi".
Nó lôi robot quản lý hệ thống của Điệp Khoa xềnh xệch trên nền đất lạnh, sau đó ném thẳng vào tủ gỗ rồi khóa lại. Mang cả cái tủ đó vứt vào đường hầm thời gian, đảm bảo rằng con robot ấy chẳng bao giờ có thể quay trở lại mà can thiệp đến từng thế giới được.
Mà ai có ngờ đâu, khi cái tủ kia vừa rơi vào đường hầm thời gian nó liền phát nổ. Robot hệ thống bất ngờ tỉnh dậy, chắc là nhờ nguồn điện của đường hầm ấy mà nó bắt đầu tỉnh táo trở lại. Nó bay ra khỏi đường hầm thời gian, một cước đá thẳng vào mặt con robot hắc ám kia.
"Dù sao đi chăng nữa tao cũng sẽ chiến đấu với mày tới cùng, nhất định tao sẽ bảo vệ được cậu chủ, giúp cậu ấy hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ trong thế giới đa vũ trụ này. Cậu ấy sẽ khỏi bệnh và quay trở về cuộc sống bình thường".
"Cao cả quá nhỉ, đừng có quên chúng ta chung một chủ nhân đấy. Cậu chủ của mày cũng chỉ là hạt cát nhỏ xíu trong cái thế giới mà chủ nhân ta tạo ra thôi. Vì thế ngoan ngoãn mà phục tùng đi, đừng có nghĩ đến cái việc dùng cái trí tuệ nhân tạo kia để phản bội lại người tạo ra mình như thế".
Thế là sau trận cãi vã, cả hai robot lao vào đánh đấm lẫn nhau. Đa vũ trụ này là một khối không hoàn chỉnh, chúng nó đánh nhau như thế lại vô tình gây ra sự hỗn loạn giữa các thế giới. Khiến cho thế giới hiện tại nơi mà Điệp Khoa đang ở bắt đầu có nhiều biến động rõ rệt.
*
*
Thiếu niên tỉnh lại sau trận làʍ t̠ìиɦ kia, cậu nhận ra rằng mình đang nằm trong một ngôi nhà khác, không phải là ngôi nhà của gia đình ông bà Thương Lý nữa.
Mà quần áo đang mặc cũng là loại đắt tiền nhất, cánh cửa nặng nề mở ra. Điệp Khoa mở mắt tròn xoe giống như không tin những gì mình đang thấy...
Chị Lụa vốn dĩ là cô chủ của mình, sao bây giờ ăn mặc thế kia?
Cô gái xuất thân từ gia đình có điều kiện, ăn mặc giản dị nhưng đồ nào trên người cũng sang trọng đi đâu mất rồi. Trước mặt cậu lại là chị Lụa với thân hình gầy như cò hương, khắc khổ đang từ từ chậm chạp gánh nước đi tưới rau.
Hệ thống chẳng lẽ tự thay đổi cốt truyện? Nếu như thay đổi thì cũng phải báo cho cậu trước một tiếng chứ, bây giờ trong đầu chẳng còn nhớ thứ gì cả.
Lúc hoảng loạn muốn tìm lại mấy gương mặt thân quen, thiếu niên quơ tay quơ chân và đυ.ng trúng bụng mình. Và cậu chợt nhận ra... Bụng mình đã hơi to hơn.
"Em dậy rồi sao không kêu anh? Nào, ngồi dậy ăn miếng cháo yến nè. Tối hôm qua hai cha con em quậy anh lắm đấy nhé, thật là..."
Là Lúa - gã đàn ông ấy giờ đây cũng đã thay đổi. Làn da bánh mật đậm nét của người nông dân miền quê bây giờ lại thay thế bằng cơ thể mạnh mẽ của người hay tập thể hình.
[Kí chủ, cậu chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sẽ ra khỏi thế giới này ngay lập tức, đây là một cái bẫy. Và cậu chính là con mồi của chủ nhân tạo ra hệ thống này, mau đi thôi!]
Lúa càng ngày càng bước đến gần hơn, gương mặt hắn méo mó đầy chết chóc. Khung cảnh trước mắt dần trở nên biến đổi trở thành hai màu đen trắng, tô cháo yến hắn đang cầm trên tay cũng dần biến thành màu đen của thuốc độc.
Choang!
Cái chân liền đạp đổ tô cháo ấy, thứ chất lỏng vừa nóng vừa đặc đổ đầy trên bàn tay gã đàn ông. Mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi trên sàn. Lúa không kịp chuẩn bị, liền bị phỏng. Thân ảnh người mà hắn yêu đến ám ảnh liền biến mất ngay trước mắt.
Thế giới này nhanh chóng bị sụp đổ, đổ vỡ trong tích tắc khiến cho gã đàn ông gào thét lên giống như vừa vụt mất thứ gì đó quan trọng lắm.
"Điệp Khoa!!!!"
Từng lớp da của hắn từ từ trượt xuống, lộ ra khuôn mặt của bác sĩ biếи ŧɦái Gia Bảo trong thế giới hiện thực, tiếng gầm gừ của hắn giống như muốn đập nát hết tất cả những gì còn sót lại. Toàn bộ thế giới lấy bối cảnh miền quê sụp đổ giống như tòa nhà bị phá hủy bằng thuốc nổ vậy.
Robot hắc ám cũng nhanh chóng thông qua lỗ hổng của mái vòm bao bọc thế giới này mà bay vào nhà báo cáo với chủ nhân mình, nhanh chóng ngồi vào ghế thời gian mà đuổi theo thiếu niên sang thế giới mới kia.
Máy móc khởi động, cùng với robot hắc ám bay về phía đường hầm thời gian. Bỏ lại phía sau là đống rác hỗn độn do chính bản thân gã đàn ông tạo ra.
[Nhiệm vụ thất bại với lý do trục trặc hệ thống, ký chủ được miễn trong nhiệm vụ này. Sẽ tính điểm tiếp trong nhiệm vụ sau khi đến thế giới mới]
[Chào mừng ký chủ đến với thế giới mới - chúc ký chủ sẽ có khởi đầu tốt đẹp hơn]