Năm nay Tôn Bảo Phong năm mươi tuổi, dáng người thấp béo, bụng bia nhô ra, đang đứng ở cửa gara nghểnh cổ nhìn ngó xung quanh, sau khi chú ý đến một bóng người cao gầy thì ông ta cúi đầu khom lưng đi tới chào đón: "Lão Lưu, ông làm việc chăm chỉ quá, chuyện nhỏ này cứ giao cho nhân viên là được rồi, cần gì phải tự chạy một chuyến đến làm gì."
Lão Lưu mỉm cười chào hỏi ông ta: "Ông cũng biết đấy, sếp rất coi trọng việc này, chúng ta là người cũ trong công ty, nên làm tốt hơn nữa."
"Vẫn là ông có nhận thức cao." Tôn Bảo Phong quay đầu nhìn lại phía sau, hỏi: "Hôm nay ông lái xe đến à?"
Lão Lưu khẽ gật đầu: "Gần đây trời lạnh nên gió to, lái xe cho tiện."
Tôn Bảo Phong nháy mắt ra hiệu, ám chỉ điên cuồng, nhưng miệng lại nói rất đường hoàng: "Vài thùng rượu trong cửa hàng sắp hết hạn rồi, không bán được nữa, Lão Lưu à ông với tôi có quan hệ tốt như vậy, giúp tôi giải quyết vấn đề này nhé!"
Hai người nhìn nhau rồi cười lớn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cơ mặt chảy xệ trên mặt lão Lưu giật giật hai cái, nói chuyện cũng không còn rõ ràng nữa: "Lạnh quá, cây phát tài trong cửa hàng ông thế nào rồi, đừng để bị chết rét đấy!"
"Yên tâm, tôi chăm sóc nó cẩn thận lắm."
Sếp của họ là người làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đã từng suýt phá sản trong cuộc khủng hoảng kinh tế, sau khi được cao nhân chỉ điểm mới vượt qua được kiếp nạn này, cây phát tài cũng là do cao nhân đó tặng.
Sếp của họ vô cùng tin vào những thứ này, không chỉ đặt một dãy cây phát tài ở trụ sở công ty, mà các cửa hàng kinh doanh truyền thống cũng phải đặt một cây ở cửa, còn cử người kiểm tra hàng ngày, nếu cây phát tài bị héo hoặc chết thì sẽ bị trừ một khoản tiền thưởng rất lớn, khiến người ta đau lòng không thôi.
Tôn Bảo Phong là người coi trọng tiền bạc, vì thế tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót kiểu này, bản thân ông ta tự tay chăm sóc cây phát tài, tối nào cũng mang vào trong cửa hàng.
Họ đi về phía trước vài bước, liền thấy các nhân viên đều vây quanh cửa như đang làm biếng.
Ông ta lập tức cau mày, muốn thể hiện uy quyền của mình, thế là vung tay như đuổi vịt: "Tôi trả lương cho mấy người là để đứng ở cửa tán gẫu sao, nhanh chóng làm việc đi, sắp đến giờ mở cửa rồi!"
Nghe thấy giọng nói của ông ta, các nhân viên mới lần lượt giải tán, đồng thời mang vẻ mặt phức tạp nhìn ông ta.
Tôn Bảo Phong thấy cây phát tài vừa bị che khuất vẫn như thường lệ, thế nên không suy nghĩ nhiều, liền nhiệt tình dẫn lão Lưu đi tới: "Ông xem cây phát tài tôi trồng có phải là. . ."
Sau khi đến gần, Tôn Bảo Phong liếc qua khóe mắt thì lập tức cả người như bị đóng đinh tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O, tiếng nói cũng đột ngột im bặt.
!!! Tại sao lá cây lại vàng hết rồi!
Nụ cười trên mặt Lão Lưu cũng biến mất, ông ta nhìn Tôn Bảo Phong rồi lại nhìn nhân viên cửa hàng đang đứng ở cửa, đâm lao phải theo lao nên chỉ có thể hừ một tiếng: "Lão Tôn, ông cũng biết nội dung công việc của tôi rồi đấy, theo quy định thì tiền thưởng cuối năm của ông sẽ bị trừ một nửa!"
Tuy chức vụ của ông ta cao, nhưng đây lại là một chức vụ nhàn hạ, cũng không có thực quyền, cấp trên cũng nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần ứng phó được với sếp tổng là được, còn các cửa hàng truyền thống thì để chắc chắn đều sẽ chuẩn bị trước hai cây.
Nếu như lúc nãy không có nhân viên cửa hàng thì ông ta có thể lén bỏ qua cho Tôn Bảo Phong, nhưng Tôn Bảo Phong lại quá tự phụ hết lần này đến lần khác, cứ đem hết mọi chuyện phơi ra bên ngoài.
Chuyện đã đến nước này thì tiền thưởng không trừ không được, rượu cũng tan thành mây khói luôn rồi, Lão Lưu phải mất công chạy một chuyến trong thời tiết lạnh giá như vậy nên trong lòng càng thêm bực bội, ông ta thầm ghim Tôn Bảo Phong, rồi xoay người rời đi.
Tôn Bảo Phong biết mình không thể đắc tội với người của trụ sở chính, sau này còn trông cậy vào Lão Lưu nên vội vàng đuổi theo vài bước, nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ, ông ta cắn răng, vẫn bước nhanh đến trước cây phát tài.
Vừa rồi ông ta chỉ nhìn từ xa, lá cây không thiếu một chiếc nào, cũng rất cứng cáp, cho nên mới dám dẫn Lão Lưu đến đây, tại sao bây giờ lại héo úa rồi!
Nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói: "Cửa hàng trưởng, tối qua hình như ông quên đem cây phát tài vào trong rồi ạ, chúng tôi vừa đến đã phát hiện có vấn đề, nhưng không có thời gian xử lý, vì thế muốn che giấu một chút, nhưng ông lại..."
Tôn Bảo Phong nhớ lại hành động vừa rồi của mình, sắc mặt liền tái mét, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Ai bảo mấy người chậm chạp như vậy, cũng không nhắc tôi một tiếng, hơn nữa cây phát tài này nhìn thế nào cũng không giống bị héo."
Vấn đề chính là ở chỗ này, nhân viên chỉ vào lá cây, nghẹn lời: "Thật ra cây phát tài vẫn tốt, là có người đã tô vàng lá cây ạ."