Ôn thị là sản nghiệp gia đình, lúc đầu kinh doanh cửa hàng kiểu truyền thống, làm ăn rất phát đạt, cũng nổi tiếng khắp vùng. Khi bác cả tiếp quản công ty, đúng lúc gặp thời kỳ đổi mới công nghệ, vì thế ông đã nắm bắt cơ hội này, phát triển bán hàng trực tuyến.
Hiện tại ngoài một số lĩnh vực đầu tư riêng lẻ, loại hình kinh doanh chính của Ôn thị được chia thành trực tuyến và truyền thống.
So với bán hàng trực tuyến, cửa hàng truyền thống có thể tiếp xúc với nhiều người và vấn đề hơn, cũng có thể nhanh chóng nắm bắt quy trình, bắt đầu từ cấp cơ sở lên trên, sau này khi Ôn Nguyên Thất tiếp quản công ty sẽ dễ dàng thu phục lòng người hơn, đồng thời còn có rất nhiều lợi ích vô hình khác.
Mặc dù bác cả không nói rõ, nhưng ông đã suy nghĩ rất chu đáo cho Ôn Nguyên Thất, thật lòng muốn cậu tiếp quản công ty.
Sau khi nhận ra điều này, Ôn Nguyên Thất như muốn suy sụp, cảm giác như thần chết đang vẫy gọi mình vậy.
Cậu không muốn từ bỏ, cứ thế bám lấy bác cả nói đến khô cả miệng, nhưng bác cả vẫn kiên quyết, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương và tin tưởng, cho rằng cậu là con trai của em trai mình nên nhất định sẽ làm rất tốt.
Ôn Nguyên Thất chết lặng luôn.
Bác cả ơi, cháu biết hổ phụ sinh hổ tử, nhưng mộ tổ nhà họ Ôn không thể lúc nào cũng bốc khói xanh(*) được đâu!
(*) Mộ tổ bốc khói xanh: Người Trung Quốc thường quan niệm rằng thắp hương tại lăng mộ tổ tiên mà bốc ra khói xanh là điềm may, mang lại phú quý cho gia đình.
Hơn nữa, bác không cân nhắc đến cảm nhận của con trai mình sao, thật sự không cần thảo luận lại với anh ấy một chút sao!!
Bác cả làm việc rất hiệu quả, lập tức gọi điện thoại cho thư ký rồi nhét luôn chức vụ cửa hàng trưởng cho cậu, đồng thời cắt đứt mọi đường lui của cậu.
Sự đã rồi, Ôn Nguyên Thất chỉ có thể chấp nhận số phận.
Cậu nghĩ đến đau cả đầu, mới nảy ra một ý tưởng.
Cực kỳ không đáng tin, so với những các trận thương chiến đỉnh cao trên phim truyền hình thì nó giống như đang chơi đất sét ấy.
Bản thân cậu cũng không thể nào nhìn nổi, chỉ có thể tự an ủi bản thân, bị điện giật đến gãy tay gãy chân, liệt mặt chảy nước miếng cũng không sao, chỉ cần còn sống là được.
Một giờ sáng, Ôn Nguyên Thất lén ra khỏi nhà, tiến hành trận thương chiến đầu tiên trong đời mình.
. . .
Ôn Nguyên Thất bận một lúc lâu, lại lo đến mức cả đêm không ngủ, sáng dậy đầu óc choáng váng, bước đi cứ như đang bay vậy, đầu óc cũng không thể hoạt động nổi nữa, chỉ gắng gượng đến cửa hàng để điểm danh.
Nhân viên biết có cửa hàng trưởng mới nên đã đứng ở cửa, xếp hàng chào đón cậu.
Ôn Nguyên Thất dừng bước, ánh mắt lướt qua ba gương mặt trẻ tuổi.
Hai nam một nữ, cô gái là thu ngân, đã làm việc được hai năm, cũng coi như là nhân viên kỳ cựu, hai cậu trai còn lại là sinh viên đại học làm thêm, chủ yếu phụ trách công việc chân tay, chính là sắp xếp kho hàng và vận chuyển hàng hóa.
Ôn Nguyên Thất giật giật khóe miệng, cậu đờ đẫn đưa tay ra chào hỏi bọn họ.
Ba nhân viên không ngờ cậu lại trẻ như vậy, lại còn có ngoại hình bắt mắt nên thái độ rất nhiệt tình, vây quanh cậu nói cười không ngừng.
"Cửa hàng trưởng ơi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy, trông còn nhỏ hơn tôi một chút."
"Tôi hai mươi tuổi."
"Cửa hàng chúng ta đã liên tục đứng nhất từ dưới đếm lên nửa năm nay rồi, khách hàng cũng ngày càng ít, cửa hàng trưởng phải cứu chúng tôi với!"
"Ừ."
"Thực ra chúng tôi không tệ đâu, chỉ là cửa hàng đối diện có vị trí tốt hơn, Trọc Chiếm kia cũng tâm cơ hơn, suốt ngày nịnh nọt quản lý trung tâm thương mại." Đường Giác Cảnh bực bội nói.
Giọng Ôn Nguyên Thất khựng lại: "Trọc Chiếm, tại sao lại gọi là cái tên này?"
"Ông ta đầu trọc, nếu bỏ bộ mái đi, chẳng phải chỉ còn lại chữ chiếm(*) sao."
(*)Từ 秃 là trọc, nếu 广 (bộ nghiễm-có nghĩa là phần mái) trong chữ 秃, chỉ còn lại chữ 占 - chiếm, tạo thành cái tên 秃占 - Trọc Chiếm.
Ôn Nguyên Thất: ". . ." Cậu ấy đúng là thiên tài đặt biệt danh đó.
Cậu vẫn còn đang bận tâm đến nhiệm vụ thương chiến, sau khi chào hỏi xã giao vài câu thì mang vẻ mặt u sầu nhìn ra ngoài.
Có một cửa hàng khác nằm chếch đối diện với họ, có vị trí tốt hơn, phong cách trang trí cũng bắt mắt hơn, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ, cũng là mục tiêu nhiệm vụ.
Ôn Nguyên Thất nhìn chằm chằm không chớp mắt, nín thở chờ đợi ông chủ cửa hàng đối diện xuất hiện, cùng với số phận sắp ập đến của mình.
. . .