Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Bị Khóa Lại Với Hệ Thống Thương Chiến

Chương 6

Tôn Bảo Phong không ngờ tới đáp án này, cả người liền ngây ra, ông ta nheo mắt lại, lúc đến gần mới phát hiện ra một chút manh mối.

Có thể thấy được trình độ vẽ vời của kẻ chủ mưu tốt đến mức nào, khó trách được ông ta bị che mắt.

Ông ta vội vàng quay người đi tìm Lão Lưu, nhưng Lão Lưu đã sớm không thấy bóng dáng đâu, tiền thưởng cuối năm của ông ta cũng tan thành mây khói rồi.

Tôn Bảo Phong đau lòng đến mức run hết cả người, không nén nổi lửa giận: "Kiểm tra camera giám sát đi, tôi muốn xem là ai làm!"

Nhân viên cửa hàng mở camera giám sát, nhưng Tôn Bảo Phong thô bạo đẩy người đó ra, rồi ghé sát đầu vào màn hình.

Vào một giờ rưỡi sáng, một người đàn ông mặc đồ đen, toàn thân bịt kín mít đi tới, người đó quay lưng về phía camera giám sát rồi ngồi xổm trước cây phát tài, bận rộn cả tiếng đồng hồ mới đi, sau đó cây phát tài liền "héo úa".

Mặc dù chuyện này đã gây ra tổn thất to lớn cho Tôn Bảo Phong, nhưng màu vẽ là màu dầu, lau một cái là sạch, cũng không gây ra tổn hại thực tế gì cho lá cây, nhiều nhất chỉ coi là một trò đùa dai, báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì.

Nhưng không có người bình thường nào lại thức khuya dậy sớm, lãng phí thời gian làm loại chuyện này cả, chắc chắn là có mục đích khác.

Tôn Bảo Phong đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn cửa hàng ở phía đối diện.

Xì, cạnh tranh không lại thì dùng loại thủ đoạn này sao, mối thù này ông ta nhất định phải báo, ai cũng đừng hòng sống yên!

...

Ôn Nguyên Thất đang căng thẳng quan sát tình hình phía đối diện, tim đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi, mãi đến khi nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc thì lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

[ Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, cấp bậc B, điểm tích lũy + 5, đồng thời nhận được thẻ đạo cụ "Nguy hiểm, nguy hiểm, phía trước có nguồn năng lượng cao". ]

[ Thương trường đầy rẫy cạm bẫy và lừa lọc, anh lừa tôi gạt, không đánh mà thắng, đi sai một bước sẽ không thể quay đầu nổi (có phải nghe ghê lắm không), đạo cụ này sẽ dự đoán trước nguy hiểm, nhưng chỉ có cấp E, cho nên chỉ có tác dụng trong một số ít trường hợp. Lời ngỏ: Chính là loại nguy cơ không đau không ngứa ấy. ]

Mấy câu này sử dụng không ít từ mạng, giọng điệu cũng rất dí dỏm, nhưng lại nói bằng giọng máy móc vô cảm, Ôn Nguyên Thất nghe mà nổi da gà, suýt chút nữa thì rùng mình một cái.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, linh hồn đang phiêu đãng trên không trung cuối cùng cũng trở về với thân xác này, như được sống lại một lần nữa vậy, nhưng ngoài may mắn thì cậu cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nhiệm vụ cứ đơn giản như vậy là hoàn thành rồi sao, cấp còn cao như thế?!

Hôm qua cậu bị dồn ép đến đường cùng nên mới nghĩ ra hạ sách này, ra tay với cây phát tài.

Cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là dùng nước sôi tưới gốc cây, rất có thể cây phát tài sẽ không sống nổi, nhưng Ôn Nguyên Thất lại có hơi sợ.

Trước đó cậu có nghe tin đồn, nói rằng những cây phát tài này đều được khai quang trước Phật, đã nhận được sự che chở, trước đây cậu cũng không để tâm, nhưng sự xuất hiện của hệ thống thương chiến đã lay động người theo chủ nghĩa duy vật và kiên định như cậu.

Cậu lo việc làm tổn thương cây phát tài sẽ bị quả báo, nên chỉ có thể phát huy sở trường cá nhân là vẽ lên lá cây, mô phỏng hiệu ứng khô héo.

Vừa khéo nhờ suy nghĩ này mà cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ôn Nguyên Thất không biết những điều này, cũng lười suy nghĩ tiếp, cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập đến khiến mí mắt cậu nặng trĩu không mở nổi, dưới ánh mắt tò mò của nhân viên cửa hàng, cậu đi thẳng vào văn phòng, cuộn tròn trên ghế sofa rồi ngủ thϊếp đi.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa.

Ôn Nguyên Thất còn ngái ngủ lồm cồm bò dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi mới bước ra khỏi văn phòng.

Vừa mở cửa, cậu đã thấy ba nhân viên đang túm tụm ở quầy thu ngân, vẻ mặt phấn khích, còn thì thầm to nhỏ với nhau.

Nhìn thấy bóng dáng Ôn Nguyên Thất, mắt họ liền sáng lên, nhao nhao chạy đến như muốn dâng báu vật: "Cửa hàng trưởng cậu xem, cái này bỗng dưng xuất hiện ở cửa hàng chúng ta, cậu nói xem có phải là điềm báo sau này chúng ta nhất định sẽ phát tài, có thể vượt mặt tất cả các cửa hàng khác để lên vị trí số một không."

Ôn Nguyên Thất nheo mắt nhìn thứ trong tay mấy nhân viên, năm sáu giây sau mới dò hỏi: "Đây là tỳ hưu à?"

"Đúng vậy, đây chính là thần thú đó, chính là điềm lành, có thể mang đến tài lộc, tôi thấy các cửa hàng khác đều bày tỳ hưu, hay là chúng ta cũng chạy theo xu hướng đi?" Nhân viên nói.