Tôi Dùng Khoa Học Kỹ Thuật Để Chấn Hưng Địa Phủ

Chương 35

Sắc mặt Mộ Dung Kiều hơi trầm xuống.Anh thấy Sư Thu Lộ thực sự đã đến giới hạn, mới nói: "Thôi được, để anh đi xử lý cô ta. Các em cẩn thận."

Nói xong, Mộ Dung Kiều quay tay dán một lá bùa vàng lên vai ba người Phong Cảnh Thần.

Ngay khoảnh khắc lá bùa dán lên.

Phong Cảnh Thần cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp bao bọc lấy mình, cái lạnh vốn xâm nhập khắp nơi như băng tuyết tan chảy.

Mộ Dung Kiều nhìn chăm chú vào Phong Cảnh Thần, nghiêm túc dặn dò: "Tiểu ca ca, có bùa hộ thân này, con nữ quỷ đó tuyệt đối không thể làm hại cậu được. Nhưng cậu phải nhớ, dù có gặp phải bất cứ chuyện gì, tuyệt đối cũng không được gỡ nó ra. Biết chưa?"

Phong Cảnh Thần cúi đầu nhìn lá bùa này.

Hình dáng giống hệt lá bùa cậu nhận được tối hôm qua, chỉ là không bị gấp thành hình tam giác.

Hơn nữa không biết Mộ Dung Kiều đã làm thế nào, dù không dùng keo dán, lá bùa vẫn dính chặt trên người cậu.

Lòng Phong Cảnh Thần thấy mới lạ, nhưng trên mặt lại không để lộ: "Được."

Lúc này Mộ Dung Kiều mới gật đầu với sư đệ sư muội, rồi xoay người rời khỏi phạm vi trận pháp.

Ngay sau đó, Sư Thu Lộ không thể chống đỡ được nữa: "Cẩn thận, em sắp thu hồi trận pháp rồi. Chúng ta cứ đứng yên tại chỗ, đợi sư huynh quay lại."

Nói xong, cô ấy còn mang vài phần cảnh giác và cảnh cáo liếc nhìn Phong Cảnh Thần.

Tiếp đó, lớp bảo hộ màu vàng nhạt liền tan biến.

Bóng tối vô biên nhanh chóng bao phủ ba người, không còn thấy bóng dáng của nhau nữa.

Phong Cảnh Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ấn Diêm Vương.

Ấn Diêm Vương vô cùng phấn khích: "Thần Thần, theo tôi!"

Nó đã sớm xác định được vị trí của nữ quỷ!

Họ phải đi cướp quỷ về trước!

Hehe, thú vị quá~

Ấn Diêm Vương lập tức bay ra ngoài, Phong Cảnh Thần nhanh chóng đuổi theo.

Trong cấm chế Quỷ Vực này, không gian đã không còn là khái niệm ban đầu nữa. Vì vậy chạy bừa cũng không cần lo sẽ dẫm vào sàn nhà bị vỡ mà rơi xuống.

Chưa đầy nửa phút.

Ấn Diêm Vương khẽ nhắc nhở: "Thần Thần cẩn thận, sắp đến rồi."

Vừa dứt lời, bóng dáng nữ quỷ đã xuất hiện trong bóng tối vô tận.

Bốn mắt nhìn nhau.

Kẻ thù gặp mặt, gương mặt dữ tợn của nữ quỷ trong chớp mắt trở nên đặc biệt kinh khủng.

"Gào!!" Cô ta đã hoàn toàn mất lý trí, mở rộng cái miệng đầy máu bay thẳng về phía Phong Cảnh Thần!

Nhưng Phong Cảnh Thần hoàn toàn không hoảng sợ, động tác nhanh nhẹn chính xác ném dây trói hồn ra.

"Bịch"

Nữ quỷ bị dây trói hồn trói chặt, rơi phịch từ trên không trung xuống.

Phong Cảnh Thần nhanh chóng đến trước mặt cô ta, lấy một cái l*иg sắt hình chữ nhật bằng bàn tay trong kho chứa không gian ra.

[Ngục tù ác hồn], giá trị 30.000 điểm tích lũy. Có thể giam giữ tất cả ác hồn và ác nhân!

Phong Cảnh Thần mở l*иg, vỗ lên người nữ quỷ.

Nữ quỷ không có sức phản kháng, lập tức bị thu nhỏ, hút vào trong.

Ngay khi Phong Cảnh Thần khóa cái l*иg sắt lại, cấm chế Quỷ Vực ầm ầm vỡ tan.

Bóng tối tan biến, Phong Cảnh Thần phát hiện mình dường như đang ở trong một phòng ngủ khác trên tầng hai.

Cậu vừa bỏ cái l*иg sắt vào túi, đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau truyền đến.

Vừa quay đầu lại.

Phong Cảnh Thần đối diện ánh mắt của Mộ Dung Kiều.

Mộ Dung Kiều nhanh chóng quét mắt khắp căn phòng, rồi tập trung vào lá bùa hộ thân vẫn nguyên vẹn trên vai Phong Cảnh Thần.

Anh khẽ chuyển ánh mắt, nghi hoặc nhìn cậu: "Tiểu ca ca, sao cậu lại ở đây?"

Phong Cảnh Thần nắm chặt cây dù đen trong tay, mặt không đỏ tim không đập nói: "Tôi cũng không biết."

"Sau khi anh rời đi, Thu Lộ đã thu hồi trận pháp. Bọn tôi bị âm khí che khuất, không nhìn thấy gì cả. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi anh."

Phong Cảnh Thần đảo khách thành chủ: "Sao tôi lại chạy đến đây vậy nhỉ?"

Mộ Dung Kiều nhướn mày.

Anh nhẹ nhàng vượt qua sàn nhà bị hư hỏng, từ từ đi về phía Phong Cảnh Thần: "Vừa rồi tiểu ca ca không nhìn thấy nữ quỷ sao?"

"Tôi không nhìn thấy gì cả." Phong Cảnh Thần bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Kiều: "Có chuyện gì sao?"

Mộ Dung Kiều đến trước mặt Phong Cảnh Thần.

Bốn mắt nhìn nhau.

Một người nghi hoặc dò xét.

Một người lý lẽ không chính đáng nhưng khí thế vẫn bình tĩnh vững vàng.

Không có sơ hở nào.