Tôi Dùng Khoa Học Kỹ Thuật Để Chấn Hưng Địa Phủ

Chương 34

Ánh mắt Phong Cảnh Thần nhìn Ngô Tinh Hải càng thêm nóng bỏng: "Luyện khí được luyện như thế nào? Có giống như trong tiểu Thùyết viết không?"

Mộ Dung Kiều thấy Phong Cảnh Thần hoàn toàn bỏ qua mình, không vui hừ nhẹ một tiếng: "Tiểu ca ca à, nếu muốn biết thì hỏi tôi này, tôi cũng biết luyện khí. Những thứ kỳ quái em ấy luyện không nên học theo đâu, dễ tự làm nổ mình lắm."

"Ồ?" Phong Cảnh Thần nhìn Mộ Dung Kiều: "Luyện khí với luyện khí cũng có sự khác biệt sao?"

Mộ Dung Kiều thu hút được sự chú ý, đôi mắt đào hoa càng thêm rạng rỡ: "Đương nhiên. Nói thẳng ra, Tinh Hải suốt ngày không luyện theo tư liệu sẵn mà tự làm những thứ kỳ quái, rất dễ nổ lò. Hơn nữa những thứ làm ra cậu cũng thấy đấy, không mấy thực dụng. Cậu vẫn nên học với tôi thì đáng tin cậy hơn."

Phong Cảnh Thần hiểu ra gật đầu.

Đây chính là nhà nghiên cứu sáng tạo đấy!

Những thứ làm ra ở giai đoạn hiện tại tuy vô dụng, nhưng quan trọng nhất là mở ra hướng suy nghĩ mới.

Đây cũng coi như là đồng đạo nửa vời của cậu rồi nhỉ?

Phong Cảnh Thần càng thêm hứng thú với Ngô Tinh Hải, ánh mắt nhìn qua còn mang theo vài phần nồng nhiệt.

Điều này khiến cho một người sợ xã hội rùng mình, vội vàng trốn sau lưng Sư Thu Lộ.

Mộ Dung Kiều thấy ánh mắt Phong Cảnh Thần lại bị sư đệ thu hút, vội muốn mở miệng kéo sự chú ý của cậu về.

Nhưng Sư Thu Lộ lại như muốn nổi điên: "Sư đệ! Không phải em còn một sản phẩm mới cần thử nghiệm sao? Nhanh lên, chị sắp không chịu nổi rồi!"

Ở trong trận pháp của cô ấy mà còn tán tỉnh, lại còn là một kẻ đáng ngờ như vậy, sư huynh mặt dày thật sự!

Nhưng Ngô Tinh Hải lại yếu ớt nói nhỏ: "Nhưng mà, quả cầu tinh linh đó của em phải gặp được bản thể của lệ quỷ mới có tác dụng."

Sư Thu Lộ: "..."

Cô ấy mệt mỏi nhìn về phía Mộ Dung Kiều: "Sư huynh, ra tay đi."

Nhưng Mộ Dung Kiều hoàn toàn không vội: "Ầy, em nên mài giũa lại tính nóng vội của em đi. Rõ ràng vẫn còn sức mà."

Để anh nói chuyện với tiểu ca ca này thêm chút nữa!

Sư Thu Lộ trợn mắt, mệt mỏi không muốn nói nữa.

Phong Cảnh Thần nhìn ba người họ đối thoại, cũng hiểu rõ tình hình hiện tại.

Có lẽ nữ quỷ kia không phải là đối thủ của Mộ Dung Kiều.

Hiện tại anh chưa ra tay, chỉ là vì muốn đưa sư đệ sư muội đi rèn luyện một chút.

Vậy thì...

Phong Cảnh Thần khẽ híp mắt.

Không thể để Mộ Dung Kiều ra tay trước cậu được.

Nếu không, Địa Phủ sẽ mất đi một công nhân, và cậu cũng sẽ mất đi một đối tượng nghiên cứu.

Vì vậy Phong Cảnh Thần tạm thời dằn xuống sự quan tâm đối với Ngô Tinh Hải, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Kiều: "Nữ quỷ đó sử dụng đòn tấn công mạnh như vậy, cô ta có thể kiên trì được bao lâu?"

Câu nói này vừa thốt ra, cả ba người Mộ Dung Kiều đều sững lại.

Nữ quỷ đó có thể kiên trì được bao lâu?

Câu hỏi này, họ chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng chưa có ai tính toán thử!

Phong Cảnh Thần bình tĩnh phân tích: "Một đòn tấn công mạnh như vậy, chắc chắc sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng đúng chứ? Ngay cả là quỷ thì sức mạnh cũng không thể vô hạn được."

"Chỉ cần nữ quỷ không có nguồn bổ sung năng lượng, vậy chúng ta có thể đứng ở đây chờ cô ta tiêu hao hết năng lượng được không?"

Câu hỏi này, ban đầu Phong Cảnh Thần cũng muốn tự mình thử nghiệm kiểm chứng.

Cậu lẩm bẩm: "Nguồn năng lượng của quỷ là gì nhỉ? Tỷ lệ chuyển đổi và tiêu hao năng lượng của đòn tấn công này là bao nhiêu?"

"Nếu có thể xác định điểm này, chúng ta có thể phát minh ra một loại đạo cụ phòng thủ tương ứng không? Để người bình thường cũng có thể gϊếŧ chết một con lệ quỷ?"

Mộ Dung Kiều, Sư Thu Lộ và Ngô Tinh Hải: "..." Những gì cậu ta nói, hình như rất có lý.

Nữ quỷ: "???"

Aaaa!! Bà đây sẽ gϊếŧ ngươi!!

Lý trí vốn đã không nhiều của lệ quỷ trực tiếp bị sự lý luận ngạo mạn của Phong Cảnh Thần làm cho phát điên.

"Gầm ——!"

Âm khí trong toàn bộ tòa nhà ma bắt đầu cuộn trào dữ dội.

Âm khí vốn đã nồng nặc lúc này như những đợt sóng khổng lồ, trực tiếp đập vào lớp bảo hộ của trận pháp!

Lớp bảo hộ rung chuyển dữ dội, dường như sắp sụp đổ!

Sắc mặt Sư Thu Lộ tái nhợt: "Không hay rồi! Em không thể chống đỡ được nữa!"