Đột nhiên.Mộ Dung Kiều khẽ cười.
Ánh nắng vàng rơi trên gương mặt anh, dường như chỉ là phụ họa cho khuôn mặt hoàn hảo này.
Anh nắm lấy tay Phong Cảnh Thần: "Vậy tiểu ca ca cẩn thận, vừa rồi tôi cảm nhận được nữ quỷ ở ngay đây."
Mộ Dung Kiều không biết là đang đùa, hay là nghiêm túc: "Tôi nghi ngờ... Có lẽ nữ quỷ đã nhắm trúng cậu, nên cố tình lừa cậu đến đây một mình."
Nữ quỷ trong túi của Phong Cảnh Thần: "???"
Aaaaa! Bà đây sẽ gϊếŧ chết hai tên đàn ông chó má các ngươi!!
Phong Cảnh Thần nâng mắt nhìn Mộ Dung Kiều, thuận nước đẩy thuyền: "Vậy anh lại cứu tôi một lần nữa."
Mộ Dung Kiều ý vị thâm trường nhìn Phong Cảnh Thần: "Chuyện nhỏ thôi."
Sau đó, Mộ Dung Kiều nắm tay Phong Cảnh Thần, cảnh giác đi vòng quanh căn phòng trống này mấy vòng.
Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, Mộ Dung Kiều đột nhiên liếc nhìn Phong Cảnh Thần, vẻ mặt hơi nghiêm túc: "Lạ thật..."
Phong Cảnh Thần nghiêm túc diễn: "Sao vậy?”
Mộ Dung Kiều ngẩng đầu nhìn Phong Cảnh Thần: "Rõ ràng nữ quỷ đó vừa mới ở đây. Nhưng bây giờ cả tòa nhà ma ám đều không còn bóng ma nào nữa."
Phong Cảnh Thần bình tĩnh tự nhiên: "Ý anh là, cô ta đã chạy mất rồi?"
Mộ Dung Kiều nhìn chằm chằm vào Phong Cảnh Thần: "Cô ta là Địa Phược Linh, không thể tự mình rời khỏi ngôi nhà này được. Trừ phi... Có người giúp cô ta."
Phong Cảnh Thần ngẩng đầu, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Kiều: "Ý anh là trong tòa nhà ma này, còn có người thứ năm?"
"Khả năng không cao." Mộ Dung Kiều đột nhiên tiến về phía trước nửa bước, khoảng cách giữa hai người đột ngột được rút ngắn lại.
"Khi cấm chế Quỷ Vực vỡ ra, tôi chỉ cách nữ quỷ có một bước. Nhưng không cảm nhận được chút dao động pháp lực nào cả."
"Tiểu ca ca. Cậu nói xem, có phải là..."
Mộ Dung Kiều lại tiến gần thêm một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nắm tay.
Cả hai đều có thể nhìn thấy bóng hình của mình trong đôi mắt đối phương một cách rõ ràng.
Mộ Dung Kiều nhìn chằm chằm vào Phong Cảnh Thần: "Có một người không biết pháp thuật, đã dùng một món đạo cụ nào đó, bắt nữ quỷ đó đi rồi?"
Ấn Diêm Vương: "!!! Không ngờ anh ta đoán trúng rồi!! Thần Thần, làm sao bây giờ? Tôi không đánh lại anh ta đâu!"
Dường như Phong Cảnh Thần không nghe thấy lời của ấn Diêm Vương.
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Kiều, thậm chí nhịp tim cũng không tăng lên một giây: "Có vẻ rất có lý, vậy người đó và món đạo cụ đó, bây giờ ở đâu?"
Phong Cảnh Thần thậm chí còn khẽ mỉm cười: "Nếu là thật, thì hẳn người đó chưa kịp chạy trốn, đúng không?"
"Đúng vậy. Ở đâu nhỉ?" Mộ Dung Kiều lùi lại một chút. Đôi mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cây dù đen lớn trong tay Phong Cảnh Thần.
Phong Cảnh Thần đưa cây dù đen cho anh: "Anh có vẻ rất quan tâm đến cái này."
Mộ Dung Kiều không khách sáo nhận lấy: "Không có gì, chỉ là hiếm khi thấy có người mang theo một cây dù thẳng to như vậy. Không phải bây giờ mọi người đều dùng loại gấp được sao?"
Anh xoạch một cái mở cây dù đen ra.
Tuy nhiên, bên trong không có gì cả.
Trông nó chỉ như một cây dù đen bình thường, chỉ có khung và vải được làm bằng chất liệu chất lượng cao và tinh xảo.
Mộ Dung Kiều còn lén lút dùng pháp lực để kiểm tra, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Phong Cảnh Thần chỉ đứng nhìn hành động của anh, vẻ mặt không hề hoảng loạn chút nào.
Mộ Dung Kiều thấy vậy cũng dừng động tác.
Anh trả cây dù lại cho Phong Cảnh Thần, nhưng lại nói một câu đầy ý vị: "Cây dù này làm công phu đấy."
"Cảm ơn." Phong Cảnh Thần bình tĩnh nhận lấy cây dù, đáy mắt cũng lóe lên tia suy tư.
Có vẻ như Thiên Sư không gian này của họ không thể nhận ra đạo cụ thần kỳ từ một không gian linh dị khác?
Hai người lại ngẩng đầu nhìn nhau.
Mộ Dung Kiều đột nhiên khẽ cười: "Thật ra nữ quỷ đó ở trong tòa nhà ma này, cũng chưa làm điều gì xấu. Nếu không phải hôm nay tình cờ đi qua, chúng tôi cũng lười quan tâm đến loại quỷ như vậy."