Phong Cảnh Thần nhướng mày, tò mò và nghiên cứu nhìn cảnh tượng trước mắt.Ấn Diêm Vương bay đến bên tai cậu, cảnh giác nói: "Đây là ảo cảnh của quỷ giới! Thần Thần cẩn thận, trong này có ít nhất một con lệ quỷ!"
Phong Cảnh Thần hơi nhíu mày, nhưng cũng không quá căng thẳng.
Một Tà Thiên Sư có thể điều khiển một con lệ quỷ là chuyện quá bình thường.
Họ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tay phải Phong Cảnh Thần cầm chặt chiếc ô đen lớn, tay trái lấy một cuộn dây trói hồn thuần trắng ra.
Dây trói hồn này không phải là loại sơ cấp trước đây.
Mà là loại trung cấp mà Phong Cảnh Thần đã chi mười nghìn điểm tích lũy để mua, ngay cả lệ quỷ trăm năm cũng có thể bắt được!
Lúc này, sau khi chào hỏi xong, các nữ hầu liền nhiệt tình ùa lên: "Thưa ông chủ, chúng tôi giúp ngài cất hành lý nhé."
Nói rồi, họ đồng loạt động tay muốn lấy chiếc ô đen của Phong Cảnh Thần.
Phong Cảnh Thần khẽ giơ tay, dùng ô đen gạt họ ra: "Không cần."
Các nữ hầu sợ hãi lùi lại vài bước, nhưng không hoàn toàn rời đi, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ô đen.
Đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo vang lên từ trên cầu thang.
Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn lên.
Chỉ thấy một mỹ nhân yểu điệu mặc áo dài, uyển chuyển bước đến: "Hiếm khi ông chủ đến một lần, sao lại lạnh lùng vậy. Chẳng lẽ... Ngài không còn thích Thù Nhi nữa rồi sao?"
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Phong Cảnh Thần, nụ cười như hoa nở trên mặt lại lộ ra vài phần cứng nhắc.
Bầu không khí vốn ấm áp, bỗng chốc toát ra vài phần lạnh lẽo thấu xương.
Các nữ hầu bên cạnh cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, những đôi mắt to rỗng tuếch, nhìn chằm chằm vào Phong Cảnh Thần.
Dường như nếu Phong Cảnh Thần trả lời sai, sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra!
Ấn Diêm Vương gấp gáp nhắc nhở: "Thần Thần! Cô ta chính là con lệ quỷ đó!"
Tất nhiên Phong Cảnh Thần cũng nhận ra danh tính của người phụ nữ đó.
Dưới gọng kính lóe lên một tia sáng, môi mỏng cong lên một nụ cười khó đoán: "Sao có thể chứ."
Lệ quỷ nghe câu trả lời của cậu, âm khí trong không khí lập tức tan biến.
Cô ta cười rạng rỡ bước tới, khoác tay trái Phong Cảnh Thần: "Em biết mà, ông chủ yêu Thù Nhi nhất~"
"Ông chủ, chúng ta về phòng nói chuyện nhé. Được không?" Lệ quỷ nhìn Phong Cảnh Thần đắm đuối.
Chỉ là, ba chữ cuối cùng vẫn không tránh khỏi lộ ra chút hàm ý đe dọa.
Phong Cảnh Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn thấy thú vị.
Cậu khống chế sợi dây trói hồn đang muốn động đậy, dịu dàng đáp: "Được thôi."
Cậu cũng muốn xem xem, con lệ quỷ này còn giấu chiêu trò gì.
Tên Tà Thiên Sư kia vẫn chưa lộ diện, là muốn làm gì?
Hai người theo cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, nhanh chóng lên đến phòng ngủ chính ở tầng hai.
Lệ quỷ khẽ khàng đóng cửa lớn lại.
Gương mặt xinh đẹp trong chốc lát trở nên chết chóc u ám.
Cô ta nhìn Phong Cảnh Thần, giọng nói hóa thành tiếng oán hờn đặc trưng của nữ quỷ: "Ông chủ, tiếp theo, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi nhé."
Phong Cảnh Thần lấy dây trói hồn ra, nở một nụ cười hiền hòa: "Được thôi."
...
Ngay khi Phong Cảnh Thần theo lệ quỷ vào phòng.
Bên ngoài ngôi nhà ma.
Ba bóng người từ xa đến gần, tốc độ còn nhanh hơn cả xe hơi, phóng nhanh đến trước cửa lớn!
Trong đó có một cô gái để tóc bum bê gọn gàng, đeo kính gọng bạc, ôm một cái đĩa tròn lớn, tức giận nói: "Đáng ghét, vậy mà để tên già ranh đó trốn mất! Tà Thiên Sư khó bắt quá đi!"
Một chàng trai tóc ngắn khác cũng thở dài, ngước nhìn người đứng đầu: "Sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Mộ Dung Kiều được hỏi đến, tuổi tác tương đương với hai người kia.
Nhưng cách ăn mặc của anh, nhìn trông như thể là người xuyên không.
Mái tóc đen dày buộc cao, mặc một bộ trang phục trắng gọn gàng sắc sảo.
Thắt lưng đen càng thắt chặt vòng eo mảnh mai, kết hợp với vạt áo rộng phía dưới, tay vượn eo ong chân dài lộ rõ.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất lại chính là khuôn mặt của anh.
Mặc dù đường nét sâu sắc, nhưng ngũ quan lại mang vẻ đẹp truyền thống của người Trung Hoa. Đôi mắt hoa đào, môi đỏ răng trắng, làn da trắng hồng, tướng mạo nữ tính nhưng phong thái nam nhi.
Toàn thân không chỗ nào không hoàn hảo, như thể là tác phẩm khoe tài của Nữ Oa.