Tôi Dùng Khoa Học Kỹ Thuật Để Chấn Hưng Địa Phủ

Chương 30

Thêm vào đó là khí chất hiên ngang, khiến anh trông không giống một Thiên Sư, mà như một công tử danh môn văn võ song toàn xuyên không từ thời cổ đại.Ngay cả những ngôi sao cả nam lẫn nữ nổi tiếng nhất trong giới giải trí, khi đứng trước mặt anh cũng phải bị lu mờ.

Mộ Dung Kiều cầm một thanh kiếm đào mộc, nhìn những dấu chân trước cửa tòa nhà ma, lông mày hơi nhíu lại: "Có người lén vào rồi."

Cô gái lập tức nổi nóng: "Chuyện gì thế này?! Không thấy dây cảnh báo chúng ta giăng sao? Không sợ ma thì cũng phải sợ cảnh sát chứ! Tên ngốc nào..."

Mộ Dung Kiều giơ tay: "Vào trong nói sau. Hy vọng người đó chưa bị ăn thịt."

Nói xong, anh dẫn đầu đẩy cánh cửa lớn đã mục nát của tòa nhà ra.

"Kẽo kẹt" một tiếng.

Hiện ra trước mắt là mảng bóng tối mục nát.

Tất cả sự tinh tế xa hoa từ trăm năm trước, giờ đã bị thời gian nhấn chìm.

Cả căn phòng tỏa ra mùi mục nát.

Ba người vẫy tay xua đi mùi khó chịu.

Không nói nhiều, cả ba rất ăn ý lấy Mộ Dung Kiều làm trung tâm, từng bước đi vào bên trong.

Mộ Dung Kiều nhìn theo dấu chân Phong Cảnh Thần để lại, bước lên những bậc thang gỗ mục kêu kẽo kẹt, nhanh chóng đến trước cửa phòng ngủ chính ở tầng hai đang lung lay sắp đổ.

Anh ra hiệu cho sư đệ sư muội, rồi...

Đạp mạnh cửa phòng!

"Rầm ——!"

Phong Cảnh Thần nghe thấy tiếng động, cây dù đen trong tay khựng lại.

Cậu cao ngạo nhìn xuống con nữ quỷ bị trói chặt bằng dây trói hồn, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Không ngờ lại có người đến nhanh như vậy, chỉ còn cách xách nữ quỷ này về âm phủ trước.

Tiếc thật, cái ảo cảnh ma giới này khá thú vị, cậu còn chưa kịp nghiên cứu nữa.

Còn nữ quỷ nhìn Phong Cảnh Thần, sợ khϊếp vía!

Cô ta run rẩy dữ dội hơn, đôi mắt đẹp nhìn Phong Cảnh Thần như nhìn thấy ác quỷ, kinh hoàng trợn tròn.

Tên, tên này rốt cuộc là ai vậy?!

Cậu, cậu ta lại còn muốn mổ xẻ quỷ!!

Bị điên à!!

Nếu không phải Phong Cảnh Thần không có sẵn dụng cụ mổ xẻ, có lẽ bây giờ nữ quỷ đã bị phân thây không biết bao nhiêu mảnh rồi!

Sau đó, khi nữ quỷ thấy Phong Cảnh Thần lấy món đồ mới thứ ba từ kho chứa không gian, cô ta mới càng cảm thấy sâu sắc rằng đại họa đã ập vào đầu rồi, điên cuồng vùng vẫy muốn trốn chạy.

Đúng lúc này.

Ba người kia xông vào, vòng qua bình phong đã nát bấy ở cửa, liền thấy...

Nữ quỷ nằm trên giường.

Phong Cảnh Thần ngồi bên giường quay lưng về phía họ, cúi người nhìn nữ quỷ. Rõ ràng là dáng vẻ bị nữ quỷ mê hoặc, chuẩn bị làm chuyện không thích hợp cho trẻ em xem.

Mộ Dung Kiều nhướng mày, thanh kiếm đào mộc trong tay đâm tới.

Một luồng lực mạnh mẽ lập tức tuôn ra, lao thẳng về phía nữ quỷ!

Đồng tử Phong Cảnh Thần và nữ quỷ đồng thời co lại.

Ấn Diêm Vương gào lên: "Không xong rồi! Luồng lực này sẽ gϊếŧ chết lệ quỷ này ngay lập tức đấy! Vị Thiên Sư này mạnh quá!"

Phong Cảnh Thần không chút do dự, lập tức rút dây trói hồn đang trói nữ quỷ lại.

Cậu còn đang định bắt nữ quỷ về âm phủ làm việc, không thể để cô ta chết như vậy được.

Nữ quỷ phản ứng cũng rất nhanh.

Dù không biết tại sao Phong Cảnh Thần lại tha cho mình, nhưng cô ta lập tức bay đi, tránh được sức mạnh của nhát kiếm kia.

Không còn bị ràng buộc, cuối cùng nữ quỷ cũng lộ nguyên hình.

Gương mặt xinh đẹp ban đầu trong chớp mắt biến thành cái miệng to đáng sợ đầy máu, điên cuồng gào về phía Phong Cảnh Thần và chàng trai mặc cổ phục: "Các người… Cứ đợi đấy!!"

Sự nhục nhã vừa rồi, cô ta sẽ khiến họ phải trả gấp đôi!!

Sau tiếng gầm thét, bóng nữ quỷ lập tức biến mất không còn tăm tích.

Thật không ngờ, cô ta lại bỏ chạy một cách dứt khoát như vậy.

Cô gái đeo kính định đuổi theo, nhưng bị Mộ Dung Kiều ngăn lại: "Cô ta là Địa Phược Linh*, không chạy đi đâu được đâu."

*Là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi. Loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải sẽ trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có một cách giải thoát cho vong linh này là hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu không có cừu oán với thì không nên diệt trừ, như vậy sẽ khiến họ nổi giận.