Tôi Dùng Khoa Học Kỹ Thuật Để Chấn Hưng Địa Phủ

Chương 28

Phong Cảnh Thần theo chỉ dẫn của thiết bị theo dõi, chỉ đường cho tài xế.Năm phút sau, taxi dừng lại ở một địa điểm khiến Phong Cảnh Thần khá ngạc nhiên.

Tài xế cũng từng nghe nói về nơi này, sắc mặt lập tức không vui.

Anh ta nói bằng giọng địa phương: "Cậu em đùa tôi à? Muốn đến tòa nhà ma ám này thì cứ nói thẳng, sao lại bắt tôi chạy vòng vèo, sợ tôi không chở cậu đến hay gì?"

Phong Cảnh Thần nhìn xuống, không tranh cãi với anh ta: "Bao nhiêu tiền? Tôi quét mã thanh toán."

Tài xế nhìn vẻ ngoài văn nhã của Phong Cảnh Thần, cuối cùng vẫn nuốt cơn giận xuống: "54... Thôi, tính cậu 53."

Ở trước tòa nhà ma ám mà 444 thì không may mắn!

Phong Cảnh Thần chuyển khoản cho anh ta 53,9, rồi xách cặp xuống xe.

Cậu vừa đóng cửa xe xong, tài xế liền đạp ga, chạy vụt đi!

Ấn Diêm Vương thấy vậy thì tò mò hỏi: "Thần Thần, tòa nhà ma ám này là sao vậy? Tôi không cảm nhận được âm khí mà."

Phong Cảnh Thần cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Cái gọi là tòa nhà ma ám, thực ra là một tòa biệt thự kiểu phương Tây 3 tầng còn sót lại từ đầu thế kỷ trước. Một công trình kiến trúc như vậy ở thị trấn Nghi Bình thời đó có thể nói là xa hoa như cung điện.

Nhưng từ khi Phong Cảnh Thần có ký ức, tòa nhà này chưa từng có người ở. Và những tin đồn ma ám cứ râm ran không ngừng.

Giờ đây trải qua hơn trăm năm tàn phá, tòa biệt thự từng xa hoa đã trở nên loang lổ như một tòa nhà sắp sụp.

Xung quanh không còn bất kỳ cư dân nào, càng không có ai đi qua đây. Mọi thứ xung quanh đều trông rất vắng vẻ.

Nhưng mà...

Phong Cảnh Thần nghi ngờ nhìn về phía cửa ngôi nhà ma.

Ở đó đậu một chiếc xe mui trần màu xanh đen mới tinh.

Xung quanh còn có một vòng dây cảnh báo của cảnh sát, bao quanh chặt chẽ cả ngôi nhà ma và chiếc xe!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Có án mạng xảy ra sao?

Không đúng.

Phong Cảnh Thần nheo mắt lại.

Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, xung quanh không thể không có cảnh sát, càng không thể không có một bóng người nào như thế này được.

Phong Cảnh Thần cúi đầu nhìn la bàn truy lùng, mũi tên vẫn luôn chỉ về phía bên trong ngôi nhà ma.

Cậu do dự nửa giây rồi bước vào: "Cứ vào xem thử đã."

"Ừ, Thần Thần cẩn thận nhé." Ấn Diêm Vương nằm trên vai Phong Cảnh Thần, nghiêm túc nói: "Cũng có thể là Tà Thiên Sư đã che giấu âm khí. Mình thử dùng mấy thứ chúng ta vừa mua đi!”

Một trăm nghìn điểm tích lũy mà Ôn Hân Nghiên đã đào được đêm qua, lúc nãy trên xe đã bị Phong Cảnh Thần tiêu sạch, đổi lấy toàn bộ trang bị để đối phó với Tà Thiên Sư!

Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu, nhìn quanh thấy không có ai, trực tiếp nhét cái ba lô vào kho chứa không gian trong không trung.

Sau đó lấy một chiếc ô đen dài 1,2 mét từ không trung ra.

Đây là đạo cụ rất mạnh chuyên dùng để đối phó với Tà Thiên Sư mà họ đã chi tới năm nghìn điểm tích lũy để mua!

Phong Cảnh Thần dùng chiếc ô đen làm gậy dò đường, đôi chân dài rất dễ dàng bước qua dây cảnh báo, đến trước cửa ngôi nhà ma.

Cậu cố ý nhìn biển số xe mui trần.

Là mã số của tỉnh họ, chắc hẳn rất đắt tiền.

Có gì đó kỳ lạ...

Lòng Phong Cảnh Thần càng thêm nghi ngờ.

Cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh biển số xe, rồi mới từ từ đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ gần như mục nát ra.

"Kẽo kẹt——"

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu nặng nề.

Nhưng tiếp theo đó, lại là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng.

Một làn gió thơm thoảng qua.

Như thể xuyên qua trăm năm thời gian, ngôi nhà ma trước mắt bỗng chốc trở lại vẻ phồn hoa năm xưa.

Nền gạch sáng bóng, cửa sổ hoa văn rực rỡ, đồ trang trí trong nhà tinh xảo hiện đại. Còn có hoa tươi và ánh nắng.

Âm thanh đặc trưng của máy hát đĩa, đang phát một bài "nhạc thịnh hành" mang đậm phong cách cổ điển.

Và trước mặt Phong Cảnh Thần, có hai hàng nữ hầu mặc đồng phục đang đứng, vui vẻ cúi người chào: "Chào mừng ông chủ về nhà.”