Không biết lá bùa này làm bằng giấy gì, sờ vào mềm mại bền chắc, còn có những đường vân mắt thường không nhìn thấy được.Hoàn toàn không giống giấy, ngược lại nằm giữa vải và da, trông gần như giống hệt lá bùa hộ thân mà Mộ Dung Kiều đeo.
Ấn Diêm Vương cũng bay quanh một vòng, ngạc nhiên nói: "Ồ! Thần Thần, chất lượng của lá bùa hộ thân này rất tốt! Gần như đã đạt tới cấp cao nhất rồi!"
Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn nó: "Cấp cao nhất?"
"Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên tôi thấy lá bùa tốt như vậy đấy!" Ấn Diêm Vương bay lại gần, muốn chạm vào lá bùa.
Phong Cảnh Thần trầm ngâm: "Nói vậy, ông nội của Tiêu Tiêu còn giỏi hơn tôi tưởng."
Ấn Diêm Vương chạm vào lá bùa: "Đúng đúng! Ít nhất về phù thuật, từ xưa đến nay, đều xếp hạng 10!"
Ánh mắt Phong Cảnh Thần khẽ chuyển, đáy mắt cũng lóe lên tia hứng thú.
Nhưng cậu còn một việc cần xác nhận: "Tiểu Ấn, Thiên Sư có thể nhìn thấy cậu không?"
Ấn Diêm Vương kiêu ngạo nói: "Tôi là ấn Diêm Vương mà, khi ở dương gian, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy tôi thôi!"
Lúc này Phong Cảnh Thần mới yên tâm gật đầu.
Xem ra việc cậu lừa dối Mộ Dung Tiêu Tiêu lúc nãy, có lẽ sẽ không bị vạch trần nhanh như vậy.
Phong Cảnh Thần không muốn để lộ thân phận Diêm Vương của mình quá sớm. Dù sao của quý dễ gặp họa, cậu không muốn tự chuốc thêm phiền phức không cần thiết.
Tinh thần vừa thả lỏng, Phong Cảnh Thần không kìm được ngáp một cái.
Mệt mỏi tích tụ cả ngày lại ập đến.
Thời gian trên điện thoại đã là 1 giờ 34 phút.
Đây là lần đầu tiên Phong Cảnh Thần thức khuya đến vậy.
Hơn nữa, trải nghiệm chỉ vài giờ ngắn ngủi chiều nay, gần như bằng cả nửa đời trước của cậu.
Thêm vào đó cậu còn bị thương, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn.
Trong tình trạng này, tất nhiên não bộ không thể duy trì ở trạng thái tốt nhất.
Không do dự, Phong Cảnh Thần từ bỏ ý định tiếp tục thí nghiệm.
Cậu giao lá bùa cho ấn Diêm Vương rồi đi tắm nước lạnh, sau đó lên giường đi ngủ.
Diêm Vương Ấn thấy vậy, ôm lấy bùa chú, cũng ngoan ngoãn nằm im lặng trên ngực Phong Cảnh Thần.
Một đêm không mộng mị.
Sáng 6 giờ 30, đồng hồ sinh học của Phong Cảnh Thần đã đánh thức cậu dậy.
Quả nhiên là tuổi trẻ, dù đêm qua thức khuya nhưng lúc này cậu cũng không hề thấy mệt mỏi.
Thậm chí những vết thương chưa lành trước đó cũng đã gần như khỏi hẳn.
Ấn Diêm Vương lập tức bay đến trước mặt cậu nghiêm túc nhắc nhở: "Chào buổi sáng Thần Thần~ Cậu đi ăn sáng đi!"
"Được." Phong Cảnh Thần đang rất thoải mái, đôi môi mỏng hơi cong lên, trông rất dịu dàng.
Ấm Diêm Vương lập tức rung động: "May là có tôi đấy nhé. Nếu không sẽ chẳng có ai nhắc cậu ăn cơm, sau này cậu sẽ phải làm sao đây~"
Phong Cảnh Thần cũng không phản bác nó.
Sau khi vệ sinh xong, cậu lấy một túi bánh mì sandwich phô mai và một chai sữa tươi nguyên chất trong bộ đồ cũ rích của Mộ Dung Tiêu Tiêu.
Chỉ mất 5 phút, Phong Cảnh Thần đã giải quyết xong bữa sáng.
Tiếp đó cậu nhanh chóng dọn dẹp giường chiếu.
Ấn Diêm Vương vẫn nhớ mục tiêu hôm nay của họ, hào hứng bay xung quanh Phong Cảnh Thần: "Thần Thần, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tà Thiên Sư đó phải không?"
"Đúng vậy." Phong Cảnh Thần nhét chăn gối vào túi, đáy mắt hiện lên sự mong đợi.
Không biết trên người Tà Thiên Sư đó sẽ có những gì. Chắc có thể mang lại dữ liệu và cảm hứng mới cho thí nghiệm của cậu... Nhỉ?
Phong Cảnh Thần dọn dẹp xong giường chiếu, nhảy xuống đất.
Cậu giơ tay mở kho chứa không gian, nhét tất cả hành lý vào trong.
10 phút sau.
Một chiếc taxi xuất phát từ cổng trường nhanh chóng chạy về hướng thị trấn Nghi Bình.
Thành phố An Sơn nơi Phong Cảnh Thần ở là một thành phố ven biển nhỏ có kinh tế không mấy phát triển.
Sáng thứ hai hơn 7 giờ, vẫn chưa đến giờ cao điểm tắc đường.
Taxi chỉ mất hơn 20 phút đã ra khỏi khu trung tâm, bắt đầu vào vùng ngoại ô hoang vắng hơn.
Lại qua hơn 20 phút nữa, vòng qua một dãy núi, taxi chạy vào một thị trấn nhỏ khá cũ kỹ.
Đã đến thị trấn Nghi Bình.