"Nghi ngờ có vật ô nhiễm cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ở Thành Trung Ương! Thậm chí có thể là cấp A!" Nhân viên thậm chí còn không làm việc nữa, bắt đầu liên tục tìm kiếm thông tin: “Sao có thể chứ? Đã bảy tám năm rồi Thành Trung Ương không xuất hiện vật ô nhiễm cấp A."
Nghe đến đây, mắt Thẩm Vãng sáng lên.
Cái gì? Vật ô nhiễm cấp A?!
Cậu mới lẻn vào tường thành được vài ngày đã có thể nhặt được món hời rồi sao?
Vì vậy, cậu hỏi: "Là vật ô nhiễm gì?"
"Tất cả người dị biến sẽ nhận được tin tức." Nhân viên nói: "Anh tự xem nội dung nhận được trên thiết bị kết nói."
Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Vãng mở thiết bị kết nối mới nhận được sau khi vào làm, quả nhiên nhìn thấy tin tức vừa gửi đến trong thiết bị.
Cậu thích thú bấm vào, sau đó nhìn thấy tên của vật ô nhiễm bị nghi ngờ lần này.
[A12 Bụi Gai Máu]
Thẩm Vãng: ...
Xin lỗi, hóa ra là món cũ, vô tình làm rơi, bị Thành Trung Ương tưởng là món mới.
Phát hiện ra là hiểu lầm, Thẩm Vãng không còn hứng thú nữa, cậu đi nhận một bộ trang phục tác chiến và vũ khí rồi chuẩn bị rời khỏi Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm để chờ lệnh tiếp theo. Tất nhiên chỉ có Thẩm Vãng biết cái gọi là vật ô nhiễm cấp A này là không có thật, dù có tìm thế nào cũng không ra.
Nghĩ đến đây, Thẩm Vãng cảm thấy hơi buồn cười, thế là cậu liền bật cười, thậm chí còn bắt đầu ngân nga.
Giống như một đứa trẻ tinh nghịch vừa thực hiện thành công một trò đùa.
Xách theo hộp vũ khí đi ra ngoài, đúng lúc Chu Hướng Chiết và Minh Quang vừa xuống xe, đôi bên nhìn nhau.
Thẩm Vãng gật đầu với anh, trên mặt vẫn còn nụ cười, vì miệng không rảnh nên không chào hỏi, gật đầu xong thì định đi.
Chu Hướng Chiết lại lên tiếng: “Bài hát Mười Năm?"
Thẩm Vãng dừng bước, mắt cậu sáng lên: “Thật trùng hợp, đội trưởng Chu cũng thích nghe nhạc?"
Bài hát này rất ít người biết, vì đây là bài hát của thời đại cũ, sau ngày tận thế giải trí suy tàn, vô số bài hát đã biến mất trong lịch sử, chỉ có những người thích nghe nhạc như Thẩm Vãng mới cố ý đi tìm.
Sao vậy? Chu Hướng Chiết cũng là người cùng sở thích?
"Không trùng hợp." Chu Hướng Chiết nhướng mày: “Lúc nhỏ tôi có một người bạn, cậu ấy thích hát bài này cho tôi nghe."
"Vậy thì càng trùng hợp." Thẩm Vãng cười đặc biệt vui vẻ: “Lúc nhỏ tôi cũng từng hát bài này cho bạn mình nghe, nhưng hình như cậu ấy không hứng thú lắm."
Mỗi lần đứa trẻ tinh xảo như búp bê sứ đó đều nghe đến ngáp ngắn ngáp dài, rồi sau đó không biết đã ngủ gục bên giường cậu từ lúc nào.
Thẩm Vãng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là do mình cứ lặp đi lặp lại một đoạn, hát suốt nửa tiếng, người bình thường cũng nghe chán.
Cũng không biết bây giờ cậu ấy sống chết ra sao, người sống sót không có tin tức đó có phải cậu ấy không.
Chu Hướng Chiết suy nghĩ một lúc, cũng không nhớ ra mình đã từng tỏ ra không hứng thú lúc nào, nhưng anh vẫn cố tình nói.