"Chứng tỏ gu thẩm mỹ của cậu ấy không tốt."
Minh Quang đứng bên cạnh Chu Hướng Chiết, hắn ta hết nhìn người này lại nhìn người kia.
Lại một lần nữa xác định trong lòng hai người này tuyệt đối có quan hệ gì đó!
Hắn ta chưa bao giờ thấy Chu Hướng Chiết tùy tiện nói chuyện với ai.
...
Sau khi Thẩm Vãng rời đi, Chu Hướng Chiết đã công khai trước mặt Minh Quang điều tra hồ sơ nhân sự của cậu.
Khi thấy cậu chọn Đội Điều Động, Minh Quang hài lòng gật đầu.
"Thằng nhóc tốt, lá gan không nhỏ, những người có thể gia nhập Đội Điều Động đều là những mầm tốt!"
Chu Hướng Chiết lại không quan tâm đến những điều này, anh cẩn thận xem hồ sơ của Thẩm Vãng, đặc biệt là quá khứ.
Người được chữa khỏi bệnh di truyền mới, không biết vì sao câu này được thêm vào sau cùng, hình như ban đầu cậu không muốn viết điều này, trên giấy rõ ràng có dấu vết thêm vào sau.
Người dị biến lang thang vô gia cư, sinh ra ở ngoại ô thành Hàn Thiên Bắc, ba mẹ qua đời khi cậu mới hơn mười tuổi, từng gia nhập Đội Mạo Hiểm hoang dã nhưng do gặp phải vật ô nhiễm cấp cao nên toàn đội bị tiêu diệt, cậu muốn tìm một nơi an ổn nên mới đến Thành Trung Ương.
Hồ sơ này không đúng, hoàn toàn không khớp với kinh nghiệm của Thẩm Vãng, ngoại trừ bệnh di truyền mới thì tất cả đều là bịa đặt.
Lúc này Chu Hướng Chiết mới nhận ra tại sao "Người được chữa khỏi bệnh di truyền mới" lại được thêm vào sau, bởi vì từ đầu cậu không định viết lên, nhưng vì ở Trung tâm tiếp nhận, Chu Hướng Chiết đã vạch trần thân phận này của cậu, nên cậu nghi ngờ Trung tâm tiếp nhận đã điều tra ra điểm này, vì vậy chỉ có thể viết lên để không bị vạch trần.
... Thẩm Vãng đã thay đổi thân phận của mình.
"Minh Quang." Chu Hướng Chiết im lặng vài giây rồi hỏi người bên cạnh.
"Tại sao con người lại che giấu quá khứ của mình?"
"Hả?" Minh Quang có chút kỳ lạ về câu hỏi của Chu Hướng Chiết.
Nhưng hắn ta không qua loa, mà nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Có lẽ bởi vì đối với anh ta, đó là quá khứ không muốn nhớ lại... phải không?"
Chu Hướng Chiết đặt hồ sơ lại chỗ cũ.
Quá khứ không muốn nhớ lại sao.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Chu Hướng Chiết nhận ra Thẩm Vãng dường như không muốn để lộ thân phận của mình.
Nhận ra nhau sẽ không làm cho mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn, thậm chí có thể trở nên cực kỳ tồi tệ.
Nghĩ đến đây, Chu Hướng Chiết đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình do vấn đề thân phận mà chưa nhận ra Thẩm Vãng ngay từ đầu.
"Điều cậu ta đến Sao Bắc Cực." Chu Hướng Chiết không chút áp lực sai khiến đội phó của mình.
Minh Quang sững sờ: “Hả?"
"Chính là như vậy." Chu Hướng Chiết xoay người đi vào trong, không có ý giải thích gì cả.
"Chu Hướng Chiết!" Minh Quang suýt nữa bùng nổ: “Cậu nghĩ đây là muốn điều là điều sao? ‘Sao Bắc Cực’ là đội hành động đặc biệt mạnh nhất Thành Trung Ương, yêu cầu vào đội đặc biệt cao! Cậu lạm dụng quyền lực cũng phải xem người khác nhìn thế nào chứ! Rốt cuộc cậu đang làm khó ai đây!"
"Chu Hướng Chiết, Chu Hướng Chiết!"