Không ai biết liệu ô nhiễm cấp A này có tấn công con người sau khi săn lùng xong các ô nhiễm khác hay không, nó có tiền án săn lùng con người.
Vật ô nhiễm cấp A trong trường hợp không có người dị biến nào có thể chống lại nó, đủ để gϊếŧ chết tất cả mọi người trong tường thành.
"Phát cảnh báo ô nhiễm cấp B." Chu Hướng Chiết ra lệnh: “Đội Cảnh Vệ tăng cường cảnh giác."
"Tôi biết rồi." Minh Quang gật đầu.
Sau khi phát cảnh báo, Chu Hướng Chiết nhìn lên bầu trời, bên ngoài đã tạnh mưa, anh thu chiếc ô đen lại và giũ nước trên đó, trông có vẻ rất trân trọng.
Minh Quang tò mò hỏi: "Tại sao mỗi lần mưa cậu đều phải cầm một chiếc ô đen? Hơn nữa đều là loại trong suốt này."
"Quà của một người bạn tặng." Chu Hướng Chiết xách ô trả lời: "Lúc đó trong trại trẻ mồ côi chỉ có hai chiếc ô, mấy chục đứa trẻ không chia đủ, lần nào tôi đều không giành được."
"Có lần cậu ấy đi bệnh viện điều trị đúng lúc trời mưa, y tá tặng cậu ấy một chiếc ô, sau khi trở về cậu ấy đã tặng nó cho tôi."
"Từ đó về sau, tôi là đứa trẻ duy nhất trong trại trẻ mồ côi có một chiếc ô."
Minh Quang không ngờ Chu Hướng Chiết lại có quá khứ như vậy, ánh mắt nhìn chiếc ô cũng dịu đi rất nhiều: “Đây là chiếc ô đó sao?"
Chu Hướng Chiết nhìn hắn ta một cách kỳ lạ: “Tất nhiên là không."
Mười mấy năm trôi qua, dù chiếc ô tốt đến đâu cũng đã hỏng gần hết, đặc biệt là chiếc ô nhỏ dùng một lần mỏng manh đó.
Hơn nữa... Thực ra anh không kịp mang chiếc ô đó ra khỏi trại trẻ mồ côi, nó đã cùng những người quen thuộc của Chu Hướng Chiết chôn vùi ở nơi chết chóc đó.
Vì vậy, bây giờ anh chỉ có thể mua những chiếc ô có màu sắc và kiểu dáng tương tự để tưởng nhớ.
Khi báo động vang lên, Thẩm Vãng đang điền hồ sơ nhân thân để vào làm việc tại Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm, nhân viên phụ trách tuyển dụng liên tục xác nhận xem cậu có thực sự muốn gia nhập Đội Điều Động hay không.
Sau khi Thẩm Vãng xác nhận vài lần, nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm cho cậu vào làm.
Đây không phải là nhân viên coi thường Đội Điều Động, mà là có quá nhiều người ban đầu gia nhập Đội Điều Động, sau khi nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu hoặc kết thúc đã yêu cầu chuyển sang đội Cảnh vệ, thậm chí còn phàn nàn rằng họ không được thông báo về mức độ nguy hiểm của Đội Điều Động khi vào làm. Vì vậy mỗi lần nhân viên nhìn thấy người muốn gia nhập Đội Điều Động đều phải nhắc nhở mạnh mẽ.
Ngay khi hồ sơ của cậu được nhập vào, báo động liền vang lên, toàn bộ Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm im lặng trong ba giây.
"Báo động?" Thẩm Vãng nhìn đèn đỏ nhấp nháy không ngừng.
Sắc mặt nhân viên lại cực kỳ khó coi: “Cảnh báo cấp B...?"
Thẩm Vãng nhìn anh ta: “Cảnh báo cấp B nghĩa là gì?"