Thẩm Vãng cần vật ô nhiễm.
Không phải nói đùa, đây là nhu cầu sinh lý bắt buộc của cậu.
Mang trong mình căn bệnh di truyền bẩm sinh, khi lên cơn, Thẩm Vãng trở nên vô cùng đói khát và hung hãn. Mười năm điều trị tại bệnh viện vẫn không tìm ra cách giúp cậu hồi phục, chỉ có thể nhốt riêng cậu trong phòng cách ly.
Nhưng Thẩm Vãng biết, sau hơn mười năm quan sát, bệnh viện đã đúc kết ra một quy luật: Mỗi khi lên cơn, cậu dễ dàng thu hút vật ô nhiễm và người biến dạng.
Năm đó, một vật ô nhiễm cấp cao tấn công bệnh viện đúng lúc Thẩm Vãng lên cơn. Bị nhốt trong phòng cách ly được phong tỏa nghiêm ngặt, cậu chỉ biết chờ đợi cơn bệnh qua đi. Nhưng vật ô nhiễm cấp cao này đã xé toạc lớp phong tỏa, xuất hiện trước mặt Thẩm Vãng.
Người bình thường sẽ nghĩ cậu khó thoát khỏi cái chết, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Thẩm Vãng trong cơn điên loạn đã xé xác kẻ xâm nhập, cơ thể khô héo vì cái chết của vật ô nhiễm mà hưng phấn, nhanh chóng nuốt chửng những phần có thể ăn được của nó.
Đúng vậy, cậu đã ăn vật ô nhiễm. Cơn đói khát dịu đi, cơ thể trở lại bình thường, sự hung hãn cũng biến mất.
Chính khoảnh khắc đó, Thẩm Vãng cuối cùng đã hiểu tại sao mình lại thu hút vật ô nhiễm và người biến dạng khi lên cơn. Cậu giống như cây bắt ruồi thời xưa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào để dụ dỗ con mồi. Cậu cần chúng để duy trì sự sống.
Đây mới là cách duy nhất để chữa khỏi căn bệnh di truyền của cậu.
Sau khi hiểu ra điều này, Thẩm Vãng lập tức quyết định rời đi. Điều này rõ ràng không bình thường, làm gì có người bình thường nào ăn được vật ô nhiễm?
Tính cách cậu tùy hứng, không sợ chết cũng chẳng sợ phiền phức, nhưng Thẩm Vãng không ngu ngốc. Cậu không muốn bị đưa đến viện khoa học để nghiên cứu.
Thà để thân phận này biến mất cùng bệnh viện.
Ba năm qua, Thẩm Vãng đã đi qua nhiều nơi. Bên ngoài bức tường cao của loài người là thế giới thực, nơi nguồn ô nhiễm và vật ô nhiễm xuất hiện liên tục. Sáu vùng ô nhiễm lớn nằm rải rác khắp nơi, Thẩm Vãng cũng đã đến hai trong số đó.
Cậu chưa từng bị biến dạng vì đặt chân vào vùng ô nhiễm, cũng chưa từng có triệu chứng bị ô nhiễm tinh thần.
Cậu cũng đã ăn không ít vật ô nhiễm, nhờ đó ba năm qua cũng vượt qua được những đợt tái phát bệnh một cách suôn sẻ.
Vài ngày trước, cơn bệnh tái phát, Thẩm Vãng bị "Mai Vũ" - một vật ô nhiễm cấp B - thu hút và bắt giữ. Cậu đã phản công và nuốt chửng nó, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, không thể che giấu tung tích, bị Đội Đặc Nhiệm đến xử lý "Mai Vũ" phát hiện. Thẩm Vãng đành thuận theo tình thế, trở lại bức tường cao của loài người.
Cuộc sống bên ngoài không mấy tươi đẹp, ba năm sinh tồn giữa hoang dã đã là kỳ tích đối với cậu. Là con người, tất nhiên Thẩm Vãng thích những nơi tập trung đông đúc, ít nhất cũng có giường, phương tiện đi lại và nước nóng.
Tuy nhiên, cơn bệnh vẫn chưa hoàn toàn qua đi, nên cậu vẫn phải tranh thủ săn một ít vật ô nhiễm làm đồ ăn vặt.