Dù vật ô nhiễm cấp D không mạnh, nhưng đã rơi vào tay cậu thì cũng đành chịu vậy.
Chiều tà, ánh hoàng hôn phủ lên những bức tường cao ốc, tỏa ra một luồng sáng vàng rực giữa không gian u ám xung quanh.
Một người đàn ông cúi đầu, tay chân run rẩy vì sợ hãi. Anh ta quấn chăn quanh người, từng bước lê mình trên sân thượng. Màu hoàng hôn như phản chiếu trạng thái tinh thần của anh ta, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói cuối cùng, phía trước là bóng tối vô tận.
Cuối cùng, anh ta cũng lê đến mép sân thượng, ánh mắt tuyệt vọng.
"Tôi không chịu nổi nữa." Anh ta nói: "Đừng bám theo tôi nữa."
"... Tôi muốn, tôi muốn thoát khỏi anh."
"Tôi thật sự rất sợ!"
Người đàn ông lẩm bẩm một mình, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Anh ta hoảng loạn và đáng thương, chỉ trong vài ngày đã bị dồn vào đường cùng.
Hầu hết những người bị ô nhiễm tinh thần đều như vậy, chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực không thuộc về mình, bị chúng chi phối cho đến khi tinh thần suy sụp và chết đi. Đây cũng là lý do con người coi vật ô nhiễm như thú dữ, tỷ lệ sống sót của người bình thường bị ô nhiễm tinh thần thậm chí còn chưa đến 10%.
Người đàn ông bước lên mép sân thượng, thân hình chao đảo như sắp ngã.
Đúng lúc nguy hiểm này, từ một góc tối tăm u ám, một chú hề đội mũ trùm đầu màu đỏ, khóe miệng vẽ nụ cười quái dị bằng sơn đỏ, vui vẻ bước ra. Trên cổ tay nó buộc một chùm bóng bay đỏ.
Chú Hề nhe răng cười, đôi mắt được phủ sơn trắng tràn đầy vẻ kinh hãi đờ đẫn, giống hệt người đàn ông đang lưỡng lự trên lầu. Nhưng nửa dưới khuôn mặt lại là nụ cười đắc ý, như thể đang tự hào vì sắp có thêm một con mồi.
Sự đối lập giữa hai nửa khuôn mặt khiến nó trông vô cùng mâu thuẫn và đáng sợ.
Chú Hề buông tay, chùm bóng bay đỏ bay lên trong màn đêm mờ ảo. Nụ cười trên mặt nó càng rộng hơn, nó mong chờ khoảnh khắc bóng bay chạm tới sân thượng, người đàn ông trên lầu sẽ cùng rơi xuống.
Như một cuộc gặp gỡ định mệnh, màu đỏ giống nhau từ trên xuống dưới.
Gió thổi bóng bay đến sân thượng, chúng không tiếp tục bay lên mà lượn lờ quanh người đàn ông, khiến anh ta hét lên kinh hãi.
Ánh mắt của Chú Hề dưới lầu càng thêm kinh hãi, khóe miệng cười càng thêm dữ tợn. Nó đang chờ đợi con mồi rơi vào tay mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay nó.
Nụ cười của Chú Hề đông cứng lại.
"Lâu rồi không gặp." Một giọng nói vang lên từ phía sau nó.
Thẩm Vãng xuất hiện bên cạnh nó như buổi sáng hôm nay, đôi mắt đen láy như vực sâu thăm thẳm. Khóe miệng cậu nở một nụ cười, nốt ruồi duyên bên khóe mắt càng thêm phần xinh đẹp. Chỉ một nụ cười cũng đủ khiến người ta chìm đắm, một sức hút kỳ lạ đầy ma mị.
Cậu nói: "Hình như không nên nói lâu rồi không gặp, dù sao chúng ta cũng mới gặp nhau sáng nay."
Vật ô nhiễm cấp thấp không có lý trí cảm thấy kỳ lạ, nó bắt đầu thực sự hoảng loạn. Khóe miệng Chú Hề rách toác đến tận mang tai, những sợi chỉ trắng tuôn ra từ vết thương. Những quả bóng bay đỏ bị kéo trở lại bởi những sợi chỉ trắng này, hàng chục quả bóng bay đỏ lơ lửng quanh Chú Hề.