“Từ hôm nay chúng ta sẽ là hàng xóm, vì tình làng nghĩa xóm, tôi thấy mình có trách nhiệm lớn. Vậy nên tôi phải nói rõ một điều để tránh hiểu lầm.”
“Tôi rất ghét tiếng ồn, ghét đến mức nào ư? Chính là nếu anh còn gây ra tiếng động như vậy, tôi sẽ làm cho chân kia của anh bay theo gió như chân phải hiện tại.”
“Anh hiểu chưa?”
Người đàn ông vô thức dùng tay bịt miệng mình, toàn thân run rẩy.
“Có vẻ như anh đã hiểu.” Thẩm Vãng hài lòng gật đầu, thu súng lại và bước ra khỏi phòng.
Thấy Tống Thần đứng bất động bên cửa, Thẩm Vãng ném khẩu súng trở lại vào tay anh ta.
“Cảm ơn nhé, anh bạn.” Thẩm Vãng thậm chí còn có tâm tình khen ngợi. "Vũ khí rất tốt.”
Khi Tống Thần tỉnh táo lại, Thẩm Vãng đã về nhà và khóa cửa. Hiện trường chỉ còn lại Tống Thần bàng hoàng và cánh cửa bị phá hỏng.
Tống Thần nhìn súng trong tay, rồi nhìn kẻ bạo hành gia đình đang hoảng sợ. Cuối cùng, anh ta nhíu mày.
“Chết tiệt, tưởng được một anh hàng xóm dịu dàng ai ngờ lại thêm một kẻ điện nữa tới đây.”
“Nhưng quả nhiên, cách tốt nhất để đối phó với kẻ điên là điên hơn hắn. Lần tới nếu có chuyện gì xảy ra, cứ sắp xếp hắn ở cạnh một người dị biến có độ ô nhiễm cao hơn là được.”
Lời của Tống Thần đầy ẩn ý.
“Không, tôi không muốn!” Kẻ bạo hành run rẩy. Hắn lê bước chân phải đến hành lang.
Hắn bám vào cửa, gần như quỳ xuống.
“Tôi không thể đi đến Khu S! Mức độ ô nhiễm của tôi dưới 70%, tôi còn có con gái. Khu S toàn là những kẻ dị biến điên loạn, nếu tôi đến đó tôi chết ở đó!”
Tống Thần bình tĩnh nhìn hắn: "Bây giờ anh mới nhớ đến con gái của mình à? Trước đây anh hung hăng lắm mà?”
“Chúng ta vừa có một người hàng xóm tốt, ngay ngày đầu tiên đã biết cách xử lý anh, đây thật sự là một phương pháp hay.”
“Nếu còn gây ra tiếng ồn, con gái anh sẽ vào trại trẻ mồ côi, còn anh sẽ đi Khu S. Chốt lại thế nhé.”
Mặt kẻ bạo hành tái mét. Hắn ngã quỵ xuống, trông như già đi cả chục tuổi.
Hắn cực kỳ sợ hãi.
Vì Khu S của Thành Trung Ương là khu đặc biệt nhất. Trên danh nghĩa là thuộc Thành Trung Ương quản lý, nhưng thực tế lại do Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm giám sát.
Tất cả người dị biến cư trú trong Khu S đều có mức độ ô nhiễm không thể kiểm soát, tâm lý cực đoan. Họ được gửi đến Khu S để sinh sống và điều trị, nhưng tất cả người dị biến đều biết, sống trong Khu S không dễ dàng, vì thường xuyên có những người có mức độ ô nhiễm vượt quá 100%.
Khu S là nhà tù trá hình cho người dị biến.
Và một khi vào Khu S, nghĩa là dị biến đó đã đến cùng đường bí lối.
Sau khi phát điên một hồi, nửa đêm quả thật không còn tiếng ồn quấy rầy. Thẩm Vãng ngủ một giấc đến sáng.
Khi ra ngoài, Thẩm Vãng liếc nhìn nhà bên cạnh, cửa bị cậu phá vẫn chưa được sửa, chỉ được buộc tạm bằng sợi dây. Lúc này bên trong im lặng không tiếng động cũng không biết tình hình bên trong ra sao.
Thẩm Vãng nhún vai, rời khỏi khu nhà.
Thành Trung Ương quy định tất cả người dị biến phải gia nhập Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm. Hoặc trở thành thành viên của đội cảnh vệ, bảo vệ an ninh trong thành; hoặc gia nhập đội điều động, định kỳ ra ngoài tiêu diệt nguồn ô nhiễm ở bên ngoài thành phố.
Thẩm Vãng nhận thẻ thân phận mới, trên đó có biểu tượng người dị biến.
Cậu tất nhiên không đi Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm để chứng minh thân phận cũ của mình.
Ba năm trước, bệnh viện nơi cậu ở bị tấn công bởi chất ô nhiễm nồng độ cực cao. Trong sự kiện đó, cậu mất tích ba năm và bị coi là đã chết.