Vẻ ngoài của Thẩm Vãng thực sự rất đẹp, khuôn mặt ngay cả khi không cười cũng vô thức mang theo ba phần ý cười, trông vô hại và tùy ý, giống như những lão già trong đội không thích quản chuyện của người khác nhưng cũng không khiến người khác ghét. Nhưng một khi cười lên, cảm giác vô hại này lại giảm đi, mang theo một sự kỳ quái tinh vi.
“Tôi có một cách tốt, có thể làm hắn ngậm miệng nhanh chóng.”
Tống Thần kỳ quái nhìn Thẩm Vãng: “Anh có cách gì?”
“Một lát nữa cậu sẽ biết.” Thẩm Vãng bước đến bên cạnh Tống Thần, thanh âm có chút trầm thấp, cộng thêm khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu thậm chí còn lịch sự hỏi: “Súng của cậu, có thể cho tôi mượn một chút được không?”
“Hả?Cái gì? Muốn mượn gì?”
Tống Thần gần như không phản ứng kịp. Làm việc trong đội cảnh vệ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người hỏi anh ta mượn súng, thật là!
“Dĩ nhiên là không được!”
Thẩm Vãng nhún vai quay người đi, nhưng khi vừa đi được khoảng ba mét, cậu chậm rì rì nói một cách thản nhiên: “Xin lỗi, đã ra tay trước khi thông báo rồi.”
Tống Thần sững người, vội vàng sờ vào thắt lưng, súng của anh ta đã biến mất. Anh ta vội vàng đuổi theo. Mỗi người dị biến trong hệ thống đều được trang bị súng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể đưa súng cho người khác. Nếu bị phát hiện, anh ta sẽ bị trừ lương! TvT tiền của tôi….
Nhưng Tống Thần còn chưa kịp mở miệng than trời hỡi đất, Thẩm Vãng đã đến trước cửa nhà người kia, nhanh chóng bắn vào cánh cửa phát ra tiếng “két” chói tai.
Tiếng nổ không lớn nhưng viên đạn đã phá hỏng khóa cửa. Thẩm Vãng đá mạnh vào cửa, cửa phòng kế bên bị cậu một cước đạp bay.
Vì hành động của Thẩm Vãng quá bất ngờ, không chỉ Tống Thần bị lấy mất súng, mà người đàn ông đang đánh con trong phòng cũng ngây người ra. Cô bé vẫn đang khóc nức nở, dưới ánh đèn trắng sáng liền nhìn thấy một thân toàn những vết thương đỏ tấy ứ máu.
“Chào buổi tối.” Thẩm Vãng hướng vào phòng mỉm cười tươi rói với những người đang có mặt bên trong, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân, giọng nói nhẹ nhàng như bồ công anh bay theo gió trong không trung.
“Tôi là hàng xóm mới chuyển đến kế bên, tên Thẩm Vãng.”
Thẩm Vãng giơ súng lên, chĩa vào đầu người đàn ông.
Ngay khi nhìn thấy rõ khẩu súng, người đàn ông lập tức hoảng sợ, cố gắng bỏ chạy nhưng bị ngã lăn ra đất do chân phải của hắn sớm đã bị cụt.
“Mày là ai?!” Hắn chỉ có thể hét lên để cố gắng dọa Thẩm Vãng. "Mày muốn làm gì? Đây là xã hội pháp trị!”
Nghe được tiếng gầm của người đàn ông này, Tống Thần gần như bật cười thành tiếng.
Hóa ra tên khốn này cũng biết đây là xã hội pháp trị?
Đáng tiếc Trầm Tường căn bản không nghe lọt mấy lời nhảm nhí này. Cậu bình tĩnh chầm chậm kéo chốt an toàn, không chút do dự bắn một phát vào bên cạnh chân hắn, chỉ cách chân hắn một centimet.
Người đàn ông kêu lên thảm thiết vì kinh hãi.
“Im lặng.”
Thẩm Vãng tiếp tục nói với giọng cực kỳ ôn hòa, nghe như gió xuân, nếu không phải cậu đang chĩa súng vào người khác thì có lẽ đây là một khung cảnh tuyệt đẹp đem đi đóng khung trưng vô viện bảo tàng cũng được...