Thậm chí, trong giai đoạn đầu, có nhà khoa học cho rằng: Căn bệnh di truyền mới này giống như người dị biến thức tỉnh dị năng thất bại hơn.
Triệu chứng bệnh lý của Thẩm Vãng cũng rất kỳ lạ. Trong điều kiện bình thường, cơ thể cậu khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng khi phát bệnh, cậu sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ khát đói, cơ thể suy yếu đến mức không thể di chuyển, nhưng tính tình lại cực kỳ hung hãn, gặp ai cắn người đó.
Cậu cần ăn uống rất nhiều, nhưng thức ăn bình thường không thể làm cậu cảm thấy no, chỉ càng làm tăng thêm ham muốn nuốt chửng mọi thứ của cậu.
Chính những trải nghiệm này đã khiến Thẩm Vãng trở thành một người thường ngày tùy tiện vô trật tự, nhưng một khi gặp chuyện thì cực kỳ cực đoan.
Cậu sống không thuận lợi, tất nhiên sẽ không quan tâm đến việc cách mình xử lý mọi việc có khiến người khác cảm thấy khó chịu hay không.
Vì vậy, nửa đêm nửa hôm khuya lắc khuya lơ tự nhiên bị lôi đầu dậy, tâm trạng của Thẩm Vãng cực kỳ tệ, gần như phát điên. Cậu mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chôn sống kẻ gây ra tiếng ồn này.
“Bố ơi, con xin lỗi! Đau quá!” Tiếng khóc của cô bé vang vọng khắp tầng lầu.
“Đồ vô dụng! Đồ phiền phức! Sao mày còn sống! Mày giống hệt mẹ mày, chúng mày là lũ xui xẻo hại đời tao!” Tiếng mắng chửi của người đàn ông cũng không kém phần dữ dội, roi da và tiếng khóc của cô bé liên tục vang lên.
Là nhà hàng xóm bên phải.
Thẩm Vãng mặt không biểu cảm ngồi dậy từ giường, cậu mở cửa, nhưng không ngờ khuya thế này mà trong hành lang tối còn có người khác.
Người đàn ông là hàng xóm bên trái, vừa mới trở về từ bên ngoài, trên người còn mang mùi gió lạnh. Anh ta mặc đồng phục cảnh vệ, thắt lưng cộm lên, có vẻ như mang theo súng. Có vẻ anh ta vừa kết thúc ca trực và về nhà.
Dường như nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông nhìn qua.
“Ồ, người mới dọn tới à? Chào anh, tôi tên là Tống Thần, sống cạnh nhà anh.” Người đàn ông tự nhiên chào hỏi.
Thẩm Vãng liếc nhìn anh ta một cái, sau đó nhìn về phía bên phải, bước ra cửa, tiếng ồn ở bên đó càng lớn hơn, đèn cảm ứng âm thanh theo tiếng ồn mà chớp tắt liên tục.
Tống Thần nhìn qua liền biết vì sao cậu ra ngoài: “Đừng nhìn nữa, không thể quản được đâu. Tên đàn ông đó là một kẻ dị biến, trong một lần hành động bị vật ô nhiễm ký sinh, để giữ mạng đã cắt bỏ một chân. Sau khi trở về, vợ bỏ đi, để lại đứa con gái nhỏ xíu. Vốn dĩ người dị biến dễ phát điên mất kiểm soát, trải qua những chuyện này, đầu óc hắn cũng hỏng rồi, thỉnh thoảng lại làm ầm lên.”
“Nếu cậu thấy hắn làm ồn quá, có thể báo cảnh sát, cảnh sát đến sẽ giúp hắn yên lặng trong một tháng.”
Thẩm Vãng nghĩ: Nếu cảnh sát đến mà hắn có thể yên lặng thì chứng tỏ đầu óc hắn chưa hỏng hẳn, còn biết im lặng vài ngày khi bị người gõ đến cửa.
Cậu hiểu rõ tâm lý của những người này quá mà.
“Không cần báo cảnh sát.” Thẩm Vãng đột nhiên cười.
Động tác mở cửa của Tống Thần dừng lại, anh ta sững sờ trong giấy lát.