Nên mới hung dữ dọa cho cô bé ăn nhanh, nhưng không ngờ nó lại trở thành công việc hằng ngày của mình.
Bây giờ thì cậu không cảm thấy cô bé trong ngực phiền phức nữa mà còn có chút đáng yêu.
Tiêu Thiên rất hay đến Tống gia ăn trực.
Tối hôm đó, cậu ta vừa bước vào nhà ăn thì hai mắt lập tức trọn to rồi cười thật lớn.
“Ha… ha…”
Tống lão gia hỏi: “Thằng nhóc kia, cười cái gì vậy?”
Tiêu Thiên cười đến mức chạy nước mắt khi nhìn thấy Tống Hoành đang cầm chén cháo đút cho Thi Diệu.
Mẹ Tống cũng bật cười, gọi cậu ta: “Tiểu Thiên, vào bàn ăn đi.”
Bà sợ cậu ta còn cười nữa thì sẽ làm cho Tống Hoành không thoải mái.
Tống Hoành liếc xéo cậu một cái, rồi tiếp tục đút từng muỗng cháo vào miệng Thi Diệu.
Chỉ cần là cậu đút, cô bé liền ăn rất ngoan ngoãn.
Từng muỗng từng muỗng đến khi hết chén cháo.
Sau khi cô bé ăn xong thì cả nhà mới bắt đầu ăn.
Tống Hoành đưa núʍ ѵú cao su có chứa trái cây mềm cho cô bé ngậm rồi bắt đầu cùng mọi người dùng bữa.
Ăn tối xong, Tiêu Thiên cũng không chịu về, ăn vạ đòi với Tống Hoành ngủ ở đây một đêm.
Cậu đứng ở chân cầu thang, nhìn thằng bạn trẻ trâu của mình, hừ một tiếng: “Tùy cậu.”
Sau đó Tống Hoành đi lên phòng học bài.
Đến 10 giờ tối, cậu bước ra khỏi phòng, định xuống lầu lấy nước uống.
Khi đi ngang qua phòng của Thi Diệu thì nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.
Tống Hoành mở cửa nhìn vào trong.
Thì thấy Thi Diệu và Tống Niệm đang ngồi dưới thảm lông, hai cặp mắt to tròn lúng liếng nhìn về phía Tiêu Thiên đang kể chuyện ma.
Tai nhỏ vểnh lên thật cao, nghe không bỏ sót chữ nào.
Ngay cả khi cậu mở cửa, ba người bên trong cũng không hề phát hiện.
“Và khi cánh cửa mở ra thì…”
Tống Hoành chen ngang vào: “Thì có một con ma, mặt đầy máu xuất hiện.”
“A…”
Hai người đang nhập tâm thì bỗng nhiên bị giọng nói vang lên khiến cho giật mình hét to.
Tiêu Thiên vừa hét vừa nhảy dựng lên, tuy đang rất sợ nhưng vẫn ôm lấy Tống Niệm lùi ra sau.
Tống Hoành bước vào, bình tĩnh nhìn hai người nói: “Trễ rồi, còn không chịu đi ngủ.”
Thấy người xuất hiện là cậu chứ không phải ma, Tiêu Thiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Tống Hoành, cậu muốn dọa chết chúng tớ sao, đi vào mà không phát ra tiếng động gì hết?”
Tống Hoành không để ý đến cậu ta, cậu cúi đầu nhìn cô bé đang ngồi trên thảm.
Mỗi khi ngồi, trông Thi Diệu vô cùng nhỏ bé, tay chân co lại thành một đoàn nho nhỏ, rất đáng yêu.