Nhưng lúc này, mặt mũi cô bé trắng bệch, hai mắt dần xuất hiện ánh nước.
Tống Niệm ôm lấy bé Thi Diệu vào lòng, quay mặt hướng anh hai mình nói: “Anh xem, anh dọa Diệu Diệu sợ rồi này.”
Tống Hoành đi tới, bất giác nhẹ giọng hỏi: “Sợ rồi sao?”
Hai mắt Thi Diệu cứ rưng rưng nước chứ không khóc ra, môi thì bĩm ra, như vậy càng trông đáng thương gấp bội.
Tống Hoành kéo cô bé ôm vào ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ tay lên tấm lưng nhỏ bé của Thi Diệu một lúc rồi.
Cậu cảm nhận được cái đầu nhỏ của cô bé đang gác lên vai mình, nhỏ bé vô cùng.
Khiến Tống Hoành cảm thấy bản thân có lỗi.
Một lúc sau, cậu hỏi: “Còn sợ không?”
“Bây giờ đi ngủ, tối rồi.”
Tống Hoành bế Thi Diệu đặt vào trong nôi rồi quay đầu nhìn Tiêu Thiên và Tống Niệm.
“Hai người về phòng ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường.”
Tống Niệm chu môi nói: “Vâng ạ.”
Sau đó cô bé được Tiêu Thiên dẫn về phòng ngủ.
Sau khi hai người kia đã rời đi, Tống Hoành chỉnh lại chăn và gối cho Thi Diệu.
Xong việc hắn tính gọi bảo mẫu lên ru cô bé ngủ thì Thi Diệu bỗng nhiên dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy ngón trỏ của Tống Hoành.
Cậu quay đầu nhìn cô bé.
Vẫn là đôi mắt ngập nước khiến lòng người mềm mại đó.
Cậu nhẹ giọng nói: “Ngoan, anh đi tìm bảo mẫu của em.”
Cô bé không hiểu lời cậu nói, vẫn dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tống Hoành.
Tống Hoành rút tay ra khỏi bàn tay của cô bé rồi quay người đi ra ngoài.
Ngay sau đó có tiếng khóc oe oe vang lên.
Cậu lại đi về nôi em bé, nhìn vào trong thì thấy Thi Diệu đang khóc.
Hàng lông mi đen chìm trong làn nước mắt.
Nhưng khi thấy cậu xuất hiện, cô bé lập tức nín khóc.
Tống Hoành nói: “Chắc là bị dọa sợ rồi.”
Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh nôi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên bụng cô bé, giọng nói tuy lạnh nhưng không phải là kiểu lạnh lùng như thường ngày: “Ngủ đi.”
Thi Diệu mở to đôi mắt ngập nước nhìn cậu, một lát sau thì dần dần đóng lại, chìm vào giấc ngủ.
Thấy cô bé đã ngủ say, Tống Hoành đứng dậy tính rời đi thì tay bị thứ gì đó níu lại.
Cậu quay đầu thì phát hiện Thi Diệu dù đã ngủ say nhưng vẫn nắm chặt lấy tay áo của cậu không buông.
Tống Hoàng giơ tay tính kéo về nhưng vừa dùng một chút sức lực thì cô bé này đã cự quậy, có dấu hiện tỉnh giấc.
Cậu lập tức dừng tay, im lặng đứng nhìn.