Tống lão gia thấy tội cô bé, định lên tiếng khuyên ngăn thì bất ngờ khi thấy Thi Diệu chịu há miệng ra.
Tống Hoành lập tức đút cho cô bé một muỗng bột.
Sau đó hắn lại nghiêm nghị nói: “Nuốt nhanh.”
Cô bé liền nuốt bột trong miệng xuống bụng chứ không ngậm như lúc trước.
Tống Niệm xem mà trầm trồ: “Anh hai giỏi quá.”
Thấy Thi Diệu đã nuốt xuống hoàn toàn, Tống Hoành trả chén bột lại cho mẹ mình rồi rời đi.
“Con lên lầu học bài đây, mẹ đút em ấy tiếp đi.”
Nhưng khi tới lượt mẹ Tống đút thì Thi Diệu lại ngậm chặt miệng như ban đầu.
Hết cách, bà đành gọi Tống Hoành vừa đi tới cầu thang.
Cậu quay lại, mặt đen xì, có vẻ thấy rất phiền phức.
Tống Hoành cầm lấy chén bột rồi đút từng muỗng cho Thi Diệu.
Không ngờ, chỉ cần Tống Hoành đút thì Thi Diệu liền ăn ngay.
Chỉ trong mười phút, chén bột đã thấy đáy.
Mọi người đều ngạc nhiên và nhận ra một chuyện.
Chỉ cần Tống Hoành đút thì Thi Diệu liền ăn ngay.
Mẹ Tống vui mừng bế Thi Diệu ra khỏi ghế ăn, mỉm cười nói với con trai mình: “Cảm ơn Tiểu Hoành rất nhiều, bây giờ mẹ đưa em đi tắm rửa đây.”
Kể từ lần đó, việc đút Thi Diệu ăn cơm không biết như thế nào lại trở thành công việc của Tống Hoành.
Ban đầu cậu rất là cự tuyệt nhưng sau đó cũng dần dần chấp nhận.
Nhờ vậy mà mẹ Tống cũng được thảnh thơi hơn nhiều.
“Há miệng.”
Thi Diệu nghe thấy liền há khuôn miệng nhỏ bé ra, đầu lưỡi đáng yêu cứ ngọ ngoạy bên trong không ngừng.
Tống Hoành đút một muỗng bột, đợi cô bé ăn xong thì đút thêm một muỗng nước.
Thi Diệu vừa có hành động không ăn thì ngay lập tức bị cậu quở trách.
“Thi Diệu, nuốt nhanh lên.”
Cô bé hơi giật mình, lập tức đem cháo trong miệng nuốt vào bụng rồi hướng cậu phì cười.
Nhìn gương mặt phấn nộn, đáng yêu của cô bé Tống Hoành bất giác cong khoé môi, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Một hôm, cha mẹ Tống phải đi tham gia buổi tiệc của đối tác.
Cho nên đành nhờ Tống Hoành trông chừng Thi Diệu.
Tống Hoành mang sách bước vào phòng Thi Diệu, vừa đọc sách vừa nhìn cô bé đang bò trên thảm chơi với em gái mình.
Thi Diệu rất bám người, cứ bò lên người Tống Hoành chơi đùa.
Cậu bỏ sách xuống, cảm nhận cơ thể mềm mại lại ấm áp trong l*иg ngực khiến cậu rất muốn ôm thêm một lúc.
Ban đầu, khi Thi Diệu vừa về đây, Tống Hoành không hề để tâm tới.
Khi thấy cô bé có tật xấu ăn chậm, cậu rất bực mình và có hơi ngứa mắt.