Hàng mày của Tống Hoành lập tức nhíu lại, cậu nhanh chóng giật món đồ chơi trong miệng Thi Diệu và đưa ra xa.
Đồ chơi bị lấy mất, cô bé lập tức bật chế độ quơ hai tay để lấy về.
Miệng nhỏ ê a không ngừng.
Đôi mắt tròn xoe nhìn Tống Hoành, muốn cậu trả lại đồ chơi cho mình.
Tống Hoàng cứng rắn nói: “Không được ngậm, bẩn.”
Nhưng cô bé vẫn bày ra một biểu cảm ngô ghê như vậy.
Thấy cậu không trả đồ chơi cho mình, đôi môi nhỏ nhắn liền mím lại, một giây sau liền ào khóc.
Nghe thấy tiếng Thi Diệu khóc, Tống Niệm đang chơi với Tiêu Thiên liền ngó đầu lại.
“Anh hai, anh chọc Diệu Diệu khóc rồi.”
Sau đó cô bé cũng nức nở theo.
Thế là cả hai cùng khóc, vang khắp một khu vườn.
“Ôi, Niệm Niệm đừng khóc, có anh thương thương em.”
Tiêu Thiên thấy cô bé khóc liền vội vàng ôm lấy an ủi.
Mẹ Tống và bảo mẫu ở trong nhà nghe thấy tiếng khóc liền chạy ra.
Vừa ra đến nơi thì bà nhìn thấy Thi Diệu vừa khóc vừa giơ cánh tay mũm mĩm muốn lấy đồ chơi trong tay Tống Hoành.
Bà lập tức nhẹ giọng hỏi cậu: “Tiểu Hoành, tại sao con lại lấy đồ chơi của em?”
Tống Hoành không trả lời, cậu quăng món đồ chơi trong tay xuống đất rồi đi vào trong nhà.
Mẹ Tống và Tiêu Thiên ngạc nhiên.
“Cậu ấy tức giận sao?”
Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm.
Tống lão gia vì tuổi đã cao nên hay dậy sớm, vì vậy ông chỉ ăn cùng mọi người vào buổi trưa và buổi tối.
Trong nhà đột nhiên có thêm trẻ con khiến cho bầu không khí trở nên rộn ràng hẳn hơn.
Sau khi Tống Hoành ăn xong, ngẩng đầu dậy thì thấy Thi Diệu vẫn còn nửa chén bột.
Miệng thì ngậm chứ không chịu nuốt, tay thì cứ chơi với đồ chơi.
Có lẽ đây là thói quen khi còn sống ở Kỷ gia.
Mẹ Tống phải năn nỉ Thi Diệu: “Diệu nhi ngoan, mau nuốt đi con.”
Cả nhà đều ăn xong hết rồi, chỉ có mình Thi Diệu là còn lại nửa chén bột.
Ngay cả Tống lão gia và cha Tống cũng phải lên tiếng dỗ dành cô bé.
Tống Hoành đột nhiên đi tới, cầm lấy chén bột từ trong tay mẹ của mình, rồi múc một muỗng đưa tới trước môi nhỏ của Thi Diệu.
Giọng nói cứng rắn ra lệnh: “Há miệng ra.”
Mẹ Tống ngạc nhiên, đưa tay muốn lấy lại chén bột: “Để mẹ đút được rồi.”
Tống Hoành tránh đi, trừng mắt nhìn Thi Diệu: “Há miệng ra.”
Cô bé sợ hãi, miệng hơi mím lại chuẩn bị khóc.
Nhưng lại bị cậu quát to một tiếng: “Không được khóc, há miệng ra.”
Thi Diệu giật mình, đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn cậu.