Buổi chiều tan học.
Tiêu Thiên cùng Tống Hoành đi tới Tống gia.
Khi vào cổng, nhìn qua thì sẽ thấy có một khu vườn rộng rãi.
Mắt Tiêu Thiên rất tinh, khi còn ở trên xe đã nhìn thấy bóng dáng mà mình tâm tâm niệm niệm ở trong lòng.
“Niệm Niệm… Niệm Niệm…”
Cậu ta hét lên bên tai Tống Hoành, khiến cậu phải nhăn mày, nghiêng đầu ra xa.
Xe dừng lại, Tiêu Thiên mở cửa rồi chạy như bay về phía khu vườn kia.
Tống Niệm đang chơi cùng Thi Diệu khu vườn.
Cô bé được bỏ vào xe tập đi, Tống Niệm cầm đồ chơi lắc lắc trước mặt khiến cho cô bé cười toe toét hai chân quẩy quẩy chạy theo về phía trước.
“Niệm Niệm.”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tống Niệm lập tức ngẩng đầu lên, cười thật tươi: “Anh Thiên!”
Tiêu Thiên chạy tới ôm lấy cô bé rồi xoay vài vòng.
Bỏ qua đôi chim ri đang âu yếm trước mặt, Tống Hoành đi tới chào mẹ Tống: “Chào mẹ con mới về.”
Mẹ Tống gật đầu rồi nói với Thi Diệu: “Diệu nhi, anh trai con về rồi này.”
Tống Hoành quay đầu nhìn cô bé đang ngồi trong xe tập đi, không cảm xúc giơ tay xoa bím tóc trên đầu cô bé cho có lệ.
Thi Diệu cười lộ ra hai chiếc răng nhỏ và má lúng đồng tiền đáng yêu.
Mẹ Tống đứng dậy nói: “Tiểu Hoành trông chừng Diệu nhi giúp mẹ nhé, mẹ đi vào trong xem bữa tối đầu bếp sẽ nấu món gì.”
Tống Hoành gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế mẹ mình vừa đứng lên, tay nắm lấy xe tập đi, giữ chặt để cô bé không chạy đi lung tung.
Lúc này, Tiêu Thiên mới đi tới, hai mắt sáng bừng: “Oa, đây là em gái mới của cậu sao, cũng khá đáng yêu đó, nhưng không đáng yêu bằng Niệm Niệm của tớ.”
Tống Hoành nghe xong không khống chế được nhướng mày.
Thấy cậu ta giơ tay ra tính chạm vào Thi Diệu.
Tống Hoành liền cản lại, lạnh lùng nói: “Tay cậu dơ.”
Tiêu Thiên không cam lòng, nói: “Tớ chỉ sờ một chút thôi.”
Nhưng Tống Hoành vẫn không cho phép.
Tiêu Thiên hừ một tiếng: “Tớ không nựng nữa, tớ nựng Niệm Niệm của tớ.”
Cậu ta kéo Tống Niệm ôm vào lòng rồi hôn chụp một cái lên má cô bé, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Hoành đắc ý.
Tống Hoành không thèm quan tâm tới cậu ta, quay đầu nhìn Thi Diệu.
Cô bé đang giơ cánh tay ngắn như củ sen của mình ra, chụp lấy món đồ chơi đang treo lủng lẳng trước mặt.
Miệng cứ mở ra, có thể nhìn thấy chiếu lưỡi mập mạp bên trong đang chuyển động.
Biểu cảm trên mặt rất đáng yêu.
Tống Hoành giơ tay nắm lấy món đồ chơi đó, đưa tới trước mặt cô bé.
Thi Diệu lập tức chụp lấy, cho nhanh vào miệng ngậm.