Cha Tống nhìn con trai con gái mình đã ăn xong, lên tiếng: “Ăn sáng xong rồi thì rửa tay rồi đến trường đi.”
Tống Hoành đi rửa tay rồi chào tạm biệt cha mẹ.
Sau đó cậu đi thẳng ra khỏi phòng ăn, còn Tống Niệm thì muốn chơi với Thi Diệu nên đang năn nỉ cha Tống cho mình nghỉ học một ngày.
Tống Hoành quay đầu lại, nghiêm khắc nói: “Tiểu Niệm đi mau, gần tới giờ học rồi.”
Tống Niệm bĩu môi, liên tục năn nỉ cha mình: “Ba ba, cho con nghỉ học một ngày đi mà, một ngày thôi.”
Tống Hoành hết cách, đành nói: “Vậy con đến trường trước, còn Tiểu Niệm khi nào muốn tới trường thì cho tài xế khác chở đi.”
Nói xong Tống Hoành liền quay đầu đi ra ngoài, chú tài xế cầm cặp chạy theo sau.
Cha Tống không thể chống lại sự dai dẳng của Tống Niệm, đành đồng ý cho cô bé nghỉ học một ngày.
“Yeah.”
Tống Niệm vui vẻ chạy tới bên ghế ăn của Thi Diệu.
“Diệu Diệu ơi, em ăn nhanh đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau chơi.”
Mẹ Tống nhìn hai người hoà thuận với nhau nên rất là vui vẻ.
***
Tống Hoành có một người bạn thân tên là Tiêu Thiên.
Thấy hôm nay cậu chỉ đến trường một mình, cậu ta liền hỏi: “Niệm Niệm đâu rồi, sau em ấy không đi cùng cậu?”
Tống Hoành vừa đi vào trong vừa lạnh đạm trả lời: “Hôm nay con bé nghỉ học.”
Tiêu Thiên nghe xong liền tỏ ra lo lắng: “Có phải Niệm Niệm lại bị bệnh nữa không?”
“Học xong tớ sẽ đến Tống gia thăm em ấy.”
Tống Hoành không nói.
Cậu biết Tiêu Thiên bị mắc hội chứng cuồng em gái của mình.
Vả lại cậu ta cũng không có em gái nên khi thấy bạn thân có em gái thì lập tức muốn cướp đi.
Quan tâm và chăm sóc cho Tống Niệm còn hơn người anh trai và cha mẹ của cô bé.
Ban đầu, từ khi nghe cái thai trong bụng mẹ Tống là em gái thì Tiêu Thiên đã lên kế hoạch cướp cô bé biến thành em gái mình, nhưng sau đó hình như mọi chuyện đã bị lệch hướng.
Sau khi nhìn thấy Tống Niệm, cậu ta liền to mồm bảo tương lai chắc chắn sẽ cưới Tống Niệm làm vợ của mình.
Khi đó Tống Niệm mới được một tháng tuổi, chọc cho cha Tống tức đến xì khói đầu.
Nhưng dần dần ông cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận.
Tiêu Thiên bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Nghe nói gia tộc cậu vừa nhận nuôi một bé gái phải không?”
“Ừm.”
Trong đầu Tống Hoành hiện lên hình ảnh một cô bé tròn tròn, trắng trắng, mềm mềm.
“Có đáng yêu như Niệm Niệm của tớ không?”
“Sẵn tiện chiều nay tớ ghé xem mặt cô bé ấy luôn được không?”
Tống Hoành đi vào lớp, bình thản nói: “Tuỳ cậu.”