Ám Hỏa Triền Miên

Chương 8: Tôi sắp có em trai rồi đó.

Hoặc là lo lắng, hoặc là thở dài. Sự thăm dò của Hoài Nhạc Minh, ánh mắt lạnh lùng của bà lão Hoài, dáng vẻ phô trương sức mạnh tiềm ẩn của Phương Vân Thư, tất cả dường như đang ở trước mặt nhưng phảng phất vẫn đang ở rất xa.

“Sao có thể chứ.” Hoài Thu cười nói tiếp: “Nhìn cha và dì hạnh phúc như vậy con cũng rất vui."

“Vậy thì Hoài Thu à, con muốn có em gái hay em trái?”. Phương Vân Thư âu yếm vuốt ve bụng của mình, dáng vẻ nhẹ nhõm vui mừng.

"Em trai hay em gái đều được ạ.”. Hoài Thu nhẹ nhàng nói: “Như nhau cả.”

Không có ai ngu ngốc đến mức nghĩ rằng đứa trẻ này là kết tinh của hạnh phúc gì gì đó.

Bữa ăn gia đình này nói là tiệc Hồng Môn, bây giờ lại cảm thấy càng giống một bữa thị uy sức mạnh trá hình.

Lúc Hoài Thu sắp rời khỏi, Hoài Nhạc Minh bảo muốn tiễn cô ra cổng.

Chặng đường ngắn ngủi như vậy, Hoài Thu biết ông có điều muốn nói.

Đi tới cổng, Hoài Nhạc Minh nói: “Con cũng biết đấy, Cửu Hoàn nhất định phải có người thừa kế."

Hoài Thu lắc đầu cười nói: “Cha à, con biết, con không trách cha.” Cô nói mà đôi mắt ngấn nước.

“Con chỉ hơi nhớ mẹ một chút, không biết khi mang thai con, mẹ có phải cũng vui mừng như vậy?"

Cái chết của mẹ cô là vảy ngược của cả nhà họ Hoài.

Nhưng cô cứ muốn nhắc đến nó trước mặt Hoài Nhạc Minh.

Hoài Nhạc Minh im lặng một lúc rồi nói: “Con về đi."

Ông không nói gì nhiều, nhưng Hoài Thu biết lời nói của cô có tác dụng rồi.

Cô cũng chẳng có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở ông rằng có một số việc không nên quên.

Thời gian có thể xoá nhoà đi mọi thứ, nhưng cô có trí nhớ.

Hoài Nhạc Minh muốn cử tài xế đưa cô về nhưng cô đã từ chối.

Màn đêm buông xuống, tuyết lúc này cũng đã ngừng rơi. Bầu trời tối tăm đến nỗi không thể nhìn thấy bóng trăng.

Hoài Thu cúi đầu, vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm. Nhưng trời vẫn rất lạnh.

Hứa Gia Trì về đến nhà cũng đã gần 11 giờ. Trong nhà tối om, Hoài Thu có vẻ vẫn chưa về nhà.

Anh về phòng rồi cởi cà vạt, mệt mỏi ấn ấn sóng mũi. Sau đó treo khăn quàng cổ và áo khoác lên giá treo, lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, một tiếng “âm” lớn vang lên từ tầng dưới.

Người đàn ông dừng lại động tác lau tóc.

Đèn ở tầng dưới không bật, một mảng đen tối mù. Hứa Gia Trì bật đèn lên, đứng từ lầu trên nhìn xuống.

Cửa lớn đang mở, là người vợ Hoài Thu vừa mới cưới được ba tháng của anh. Cả người cô ngã ập xuống sàn, bất động.

Cho dù quan hệ của hai người có tệ đến đâu thì Hứa Gia Trì cũng không điên đến mức nhìn thấy cảnh tượng này mà không thèm để ý. Anh vội vàng đi xuống lầu. Nhưng khi anh càng đến gần, một mùi rượu nồng nặc liền xộc thẳng vào mũi.

"..."

Có vẻ là không có chuyện gì lớn.

Hứa Gia Trì đóng cửa rồi quỳ xuống cạnh cô: "Hoài Thu."

Đáp lại anh là tiếng ợ hơi như tiếng chim kêu.

Cô ngẩng mặt lên, hai má ửng hồng nhìn anh bằng đôi mắt mờ như sương, nhỏ giọng hỏi: "Anh gọi tôi?"

Hứa Gia Trì nhíu mày, trong kí ức đây là lần đầu tiên thấy cô say rượu ra nông nỗi này. Lần trước khi say rượu vẫn còn tỉnh táo cắn người cơ mà.

Anh chầm chậm ngẩng đầu, cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị: “Đúng, tôi gọi cô.”

"Anh là ai?"

“Nhìn không ra à?"

“Hừm.. để tôi xem.” Hoài Thu cứ thế nằm bò ra sàn, cố rướng người lên nhìn cho rõ người trước mắt. Đột nhiên cô hét lên: “Aaa, anh chính là tên đó, cái tên...”

“Cái tên gì?”. Hứa Gia Trì cười hỏi.

"Cái tên...lúc nào cũng nhìn trộm nội y trong kí túc xá nữ của bọn tôi, chính là tên biếи ŧɦái!"

"......"

Anh nheo mắt cười một tiếng, rồi đưa ra kết luận: “Say đến mất trí."

“Ai say hả!” Người con gái đập tay xuống sàn ầm ĩ.

“Tôi không say! Tôi không say... Tôi chỉ là, chỉ là có chút không cam tâm..."

Âm thanh ngày càng thấp, tầm nhìn ngày càng nhoè đi. Hoài Thu bị dòng nước mắt sắp tràn ra làm mờ mịt. Cô chớp chớp mắt, đôi mắt lúc này đã đỏ hoe, hai bàn tay đặt trên mặt đất nắm chặt.

“Hứa Gia Trì, để tôi nói cho anh nghe một tin tốt nè."

Cô nghiêng người về phía trước, nhìn anh mỉm cười vui vẻ: “Tôi sắp có em trai rồi đó.”

Hứa Gia Trì hoàn toàn không có chút hứng thú gì với thứ gọi là "tin vui" này của cô. Anh nhướng mày có chút thất vọng, thở dài: “Giả vờ cũng khá đấy.”

Nói xong anh chuẩn bị đứng dậy.

Đứng được nửa người thì một thế lực lao tới. Người đàn ông không kịp chuẩn bị đã bị quật hạ xuống đất.

Hứa Gia Trì đập khuỷu tay xuống đất. Anh khẽ rên một tiếng rồi nhìn người con gái nằm trên người mình, kiên nhẫn hỏi: “Cô Hứa, còn chuyện gì nữa không?"

“Có chứ.” Hoài Thu đè lên người anh, tay chống cằm, ngón tay không yên phận lượn lờ quanh yết hầu của anh.