Ám Hỏa Triền Miên

Chương 7: Đây là tiệc Hồng Môn hay cái gì vậy?

“Nói đến Gia Trì, nó quả thật là người trẻ tuổi xuất chúng. Tuổi còn trẻ đã tiếp quản công ty, hơn nữa công ty dưới tay nó càng ngày càng thịnh vượng, càng lớn càng bộc lộ dáng vẻ của một nhân tài.” Bác gái thuận theo tình thế làm dịu bớt không khí căng thẳng: “Thu Thu của chúng ta thật là may mắn!"

Phương Vân Thư cười nói: “Đúng đấy, ban đầu muốn Thu Thu kết hôn nó còn không muốn nữa kìa."

Lời nói thản nhiên khiến bầu không khí không dễ gì mới hoà hoãn lại lần nữa trở nên khó xử.

Hoài Kì, người nãy giờ vẫn ngồi im không tham gia cuộc trò chuyện bỗng nhiên cau mày.

Đúng như dự đoán, khuôn mặt vừa mới có sắc khí của bà lão Hoài bây giờ lại trở nên u ám, bà tức giận liếc nhìn Hoài Thu, lạnh lùng nói: “Có những người lúc nào cũng phải đợi nếm trải sự hối hận mới biết được thế nào là tốt xấu.”

Hai nhà Từ-Hoài liên hôn là do bà lão Hoài đề cập.

Bà lão Hoài từ trước đến nay đã không thích Hoài Thu, nhưng bà lại rất ưng ý Hứa Gia Trì. Thế nên ban đầu người được hứa hôn là con gái của bác cả, cũng là đứa mà bà lão yêu thích - Hoài Kì.

Hoài Thu đáng lẽ là người ngoài cuộc đứng xem náo nhiệt, cuối cùng không biết người lớn hai nhà đã nói gì, mà người được hứa hôn lại biến thành cô.

Kết hôn là đại sự, Hoài Thu đương nhiên không đồng ý cuộc hôn nhân này. Cô tìm Hoài Nhạc Minh bàn bạc riêng. Cô không dùng lời lẽ quá gay gắt mà vẫn giữ sự dịu hiền ngoan ngoãn hiểu chuyện như thường ngày, cô còn khéo léo tự hạ thấp bản thân để nâng Hoài Kì lên mà không để lộ chút dấu vết.

Nhưng chuyện này rốt cục rồi cũng do miệng Phương Vân Thư truyền đến cho bà lão Hoài.

Phương Vân Thư nói với bà lão như thế nào thì cô không biết. Nhưng cô có thể nghĩ đến, người đàn bà này miệng mồm rắn độc chắc chắn không thể nói ra lời gì tốt đẹp.

Một kẻ thứ ba lợi dụng cái chết của vợ cũ người khác để đoạt vị thì làm sao có thể đối tốt với con gái vợ cũ chứ.

Hoài Nhạc Hoành rót một cốc trà đưa cho bà lão: “Thời thế bây giờ không giống trước nữa, lối suy nghĩ của bọn trẻ cũng sẽ biến đổi, Tiểu Thu vẫn còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo là chuyện bình thường mà mẹ. Mẹ cũng đừng nhìn cháu nó như lúc trước nữa. Trà này con đã tốn rất nhiều tiền mua về bây giờ tâm trạng mẹ cứ như thế này thì sẽ không nếm ra được vị ngon của trà đâu.”

Hoài Kì liếc nhìn Hoài Thu đang đứng nói: “Bà nội, con vừa nhớ ra một chuyện thú vị, con kể cho bà nghe nhé?"

Bà lão Hoài nhận lấy trà, nghe thấy giọng đứa cháu cả bà cuối cùng cũng mỉm cười: “Được được được, A Kì kể cho bà nội nghe đi nào.”

Hoài Thu đã quen với những cảnh tượng như thế này nên không nói gì nữa, chỉ tìm một chỗ rồi ngồi xuống làm một phông nền an tĩnh biết thân biết phận.

Hoài Nhạc Minh thì mãi đến giờ ăn cơm mới về.

Người đã đông đủ, lúc này bà lão mới cho người dọn đồ ăn lên.

Bữa ăn gia đình này đã không còn giống lúc trước, không khí có vẻ ấm áp và vui vẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, khi Hoài Thu nhìn thấy một bàn lớn bày các món ăn thanh đạm, máy mắt phải bỗng nhiên giật một cái.

Nháy mắt trái phú quý tới nhà.

Nháy mắt phải tai hoạ sắp ập đến.

Đây là tiệc Hồng Môn hay cái gì vậy?

Hoài Thu bình tĩnh nhìn bốn phía, ánh mắt đột nhiên dừng lại - Hoài Nhạc Minh đang dìu Phương Vân Thư ngồi vào bàn.

Trong đầu cô như được gõ một hồi chuông, đánh thức một suy đoán đáng kinh ngạc nào đó.

Bữa tiệc bắt đầu không lâu, những lời Hoài Nhạc Minh nói đã chứng minh cho suy đoán của cô là đúng.

“Lần này gọi mọi người quay về là muốn thông báo một tin tốt. Vân Thư nhà chúng ta đã mang thai."

Tiếng chuông văng vẳng.

Nó khiến tai người ta ù đi.

Bàn ăn cũng im lặng trong hai giây.

“Cái này...”. Sau một hồi kinh ngạc, Đới Âm mỉm cười nói: “Đây là chuyện tốt a! Nhạc Minh, Vân Thư chúc mừng hai người.”

Nói xong, bà liếc nhìn Hoài Thu, ánh mắt lo lắng.

Hoài Nhạc Hoành: “Tại sao lại nghĩ đến việc có con ở thời điểm này?”

Phương Vân Thư mím môi cười: “Cũng không phải cố ý muốn có...chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.”

Hoài Nhạc Minh khi còn trẻ đã có vẻ ngoài điển trai. Dù bây giờ đã ở tuổi trung niên nhưng vẻ ngoài trong bộ vest thẳng tắp vẫn khiến ông toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh.

Ông gắp một miếng cà tím vào bát của Phương Vân Thư, ậm ừ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng khoé miệng lại nhếch lên.

Hoài Thu nắm chặt đôi đũa, cảm thấy môi mình khô khốc.

Bà lão Hoài không thể nào bỏ qua cơ hội làm khó Hoài Thu, huống chi Phương Vân Thư trên danh nghĩa còn là mẹ kế của Hoài Thu: “Hoài Thu, con làm gì vậy? Dì của con có thai, con sắp con em trai rồi, không vui ư?”

Tất cả mọi người đều nhìn sang cô.