Ám Hỏa Triền Miên

Chương 6: Thật ra hôm nay đến đây cô vẫn chưa nói với Hứa Gia Trì tiếng nào.

Hoài Thu khuấy nước trong bồn tắm uể oải nói: “Ai mà biết được, rảnh rỗi quá chăng.”

“Kệ đi, dù sao từ nay trở về sau chỉ cần có cậu thì cô ta sẽ không dám xuất hiện nữa đâu.” Dị Đàn nói: “Tiền rượu tối qua Liên Liên thanh toán cả rồi.”

Tên đầy đủ của Liên Liên là Thích Liên, sau khi tốt nghiệp thì kế thừa doanh nghiệp gia đình. Gần đây anh ấy vì một dự án mà bị hành cho sứt đầu mẻ trán, tối qua mới tranh thủ ít thời gian ra đây tụ tập một tí.

Thích Liên là một công tử bột, một tay ăn chơi chính hiệu, lịch sử tình trường của anh ấy có viết thành sách cũng không đủ.

Hoài Thu và anh ấy quen nhau từ cấp ba. Hồi đó, những cô gái bên cạnh anh ấy đều là "bạn gái tính theo tháng”, tình cảm đến nhanh mà đi cũng nhanh, cảm giác mới mẻ vừa đi thì lập tức chia tay. Đợi đến khi lại có thú vui mới, tốc độ tán tỉnh của anh ấy cũng rất nhanh và dứt khoát. Mặc dù thay bạn gái nhanh như thay áo, nhưng ít nhất trong mỗi một mối quan hệ, anh ấy đều rất tận tâm đối xử tốt với người kia, cả về tinh thần lẫn vật chất đều không thiếu thứ gì. Ngay cả trong chuyện giường chiếu anh ấy cũng rất tôn trọng bạn gái.

Có một khoảng thời gian, anh ấy bỗng trở nên thanh tâm quả dục, chỉ nói chuyện yêu không nói chuyện giường chiếu. Có lần, một chị gái ham muốn mãnh liệt đem lòng yêu anh ấy, sống chết muốn “giao lưu trên giường". Không hiểu tại sao lại dọa anh ấy sợ, nói chia tay ngay lập tức.

Sau này mấy người bọn họ cùng đi chơi, có người bỗng nhắc lại chuyện này, thiếu gia Thích lúc này mới nói: “Đừng nhắc nữa, mình chỉ muốn có một mối quan hệ “Platonic*” với cô ấy, tại sao cô ấy cứ nằng nặc đòi lên giường của mình vậy chứ.”

(*) Platonic: mối quan hệ thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần, không có quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Hoài Thu và Dị Đàn nghe muốn bật cười.

Tắm rửa xong, Hoài Thu thay áo quần đi xuống lầu. Hứa Gia Trì không ở nhà, anh đi ra ngoài từ sớm.

Cô và Hứa Gia Trì kết hôn được 3 tháng, hai người rất ít chạm mặt nhau ở nhà, mà cho dù có chạm mặt thì ai làm việc nấy, không can dự vào việc riêng của nhau. Một ngôi nhà lớn như vậy khiến họ cảm giác như đang sống trong một không gian mà mọi thứ đang không được đặt đúng chỗ.

Khi cô ra ngoài, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, bầu trời xám xịt, mặt đường tối sầm lại vì tuyết tan.

Hoài Nhạc Minh cử tài xế đến đón cô.

Trên đường đi, Hoài Thu gọi điện cho Aimo.

"Phía Đường Duyệt San đã tìm được chuyên gia trang điểm chưa?"

“Hôm qua lúc từ chối đến hiện tại thì vẫn chưa tìm được.” Aimo nói: “Ý của đối phương là muốn thử mời cô lần nữa, hi vọng cô cân nhắc một chút.”

Hoài Thu nhìn bông tuyết trắng đập vào cửa kính ô tô rồi tan thành nước, cô ậm ừ: “Vậy thì liên lạc lại với bọn họ, tôi nhận lời trang điểm cho Đường Duyệt San.”

Cúp điện thoại, Hoài Thu nghĩ động tác phẩy tay áo tối qua của Hứa Gia Trì đêm qua, lặng lẽ cười.

Cũng đúng.

Cô và Hứa Gia Trì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ưng ý nhau. Trong mắt cô, Hứa Gia Trì là một tên đạo đức giả, e rằng trong mắt anh cô cũng chỉ là một đoá bạch liên giả vờ trong trắng đi.

Những loại người như họ ghét nhất chính là đối phương.

Bởi vì bản thân luôn có thể thấy bản thân trong mắt người đối phương xấu xa đến cỡ nào.

“Cô Hoài, đến rồi.” Tài xế đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Hoài Thu lấy lại tinh thần, nói cảm ơn rồi xuống xe.

Biệt thự được xây dựng theo phong cách trang nhã, trên cửa chạm khắc tinh xảo, cánh cửa sắt này vào mùa đông chạm vào chắc chắn sẽ rất lạnh.

Hoài Thu đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng cười ở bên trong.

Hoài Thu nhấn chuông cửa.

Người mở cửa là dì Tảo bảo mẫu, vẻ mặt hiền lành nói: “Cô Hoài, cô đến rồi.”

Tiếng cười trong phòng dừng một lúc.

Hoài Thu trong lòng cười lạnh. Bước vào phòng khách ngoan ngoãn chào người đang ngồi trên ghế sô pha: “Bà nội.”

___

Bà lão ậm ừ, xem như đã chào hỏi.

Hoài Thu không thèm để ý, sau đó liền liên tiếp chào một đám người: “Chào bác cả, chào bác gái, chào chị.”

Ánh mắt của cô rơi vào người phụ nữ ngồi cạnh bà lão: "Dì."

Cách xưng hô này rõ ràng đã khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng, khó xử.

Phương Vân Thư cảm thấy cách xưng hô này như một cái gai trong lòng, nó đâm vào cơ thể bà, mềm mại mà đau đớn, đau đến mức khiến người ta ghét bỏ.

Bà nghiến răng cố nở ra một nụ cười dịu dàng: "Thu Thu đến rồi à, sao chỉ có mình con tới vậy, Gia Trì không đi cùng con sao?"

Hoài Thu đáp: “Anh ấy bận công việc nên không tới được, nhờ con gửi lời chào hỏi đến bà nội.”

Thật ra hôm nay đến đây cô vẫn chưa nói với Hứa Gia Trì tiếng nào.

Sắc mặt của bà lão Hoài sáng lên: “Nói nó chú ý đến sức khoẻ, đừng để công việc ảnh hưởng đến sức khoẻ.”