“Vâng, anh Hứa.” Tay Lục Xuyên vẫn giữ cửa xe.
“Cô Đường, mời lên xe.”
Đường Duyệt San nghe ra được ý tứ không muốn lên xe của anh.
“Giám đốc Hứa...."
"Cô Đường yên tâm, Lục Xuyên hôm nay không uống, lái xe được."
"..."
Ý của cô ta không phải là ý này.
Một vài câu nói của người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện này đã rung lên hồi chuông cảnh báo trong lòng cô, sự sắp xếp này của Hứa Gia Trì giống như đang muốn đuổi cô đi vì người phụ nữ này.
Hoài Thu tựa hồ vừa chú ý tới có người khác, liếc nhìn Đường Duyệt San, mặt lộ ra một tia yếu đuối, sau đó nhẹ giọng nói: “Gia Trì, đừng như thế. Để Lục Xuyên một mình đưa khách hàng về có vẻ không tốt lắm. Nếu như thuận đường thì cho cô ấy đi cùng đi."
Với giọng điệu cao thượng có chút uỷ khuất của mình, cô cứ thế mà đẩy Đường Duyệt San ra rìa.
Giống như bị tát một cái vào mặt, Đường Duyệt San kìm nén cơn tức giận, giữ giọng điệu đàng hoàng: “Không cần đâu, cảm ơn giám đốc Hứa. Tôi đi trước đây.”
Lục Xuyên đưa mắt nhìn Hoài Thu, rồi lại nhìn sang Hứa Gia Trì liền hiểu ra, anh im lặng không nói một lời lái xe rời đi.
“Đây là...đi rồi ư.. giám đốc Hứa, hình như tôi phá hỏng chuyện tốt của anh rồi thì phải?”. Chiếc Maybach hoà vào màn đêm, Hoài Thu nắm lấy cổ tay Hứa Gia Trì, mỉm cười chờ đợi phản ứng của anh.
Nụ cười trên mặt Hứa Gia Trì không hề thay đổi. Anh nhẹ nhàng chạm vào nơi mà cô đang chạm vào: “Đúng vậy, cô Hứa.”
“Vậy tôi phải làm sao đây?” Hoài Thu ngẩng đầu ngây thơ hỏi: “Về nhà bồi thường cho anh nhé?"
Nụ cười trên môi Hứa Gia Trì càng đậm, trong vẻ dịu dàng có chút kiêu ngạo: “Lẽ nào muốn dùng bản thân bù đắp cho tôi?”
"Cho anh, anh sẽ cần sao?” Hoài Thu cũng cười.
"Cô nói xem."
Hoài Thu cười khẩy, phớt lờ anh rồi uể oải đứng sang một bên.
Đôi má người con gái đỏ bừng vì say, mí mắt uể oải rũ xuống nhìn cành cây đang đu đưa trong gió đối diện.
Một lúc sau, chiếc Bentley màu bạc dừng trước cửa khách sạn.
“Thu Thu, đi thôi.” Dị Đàn mở cửa sổ xe thò đầu ra ngoài, liếc nhìn Hứa Gia Trì và giả vờ như không nhìn thấy. “Cần mình qua đỡ cậu không?"
“Không cần đâu.”
Hoài Thu bước xuống cầu thang rồi lên xe, không thèm nhìn Hứa Gia Trì một cái.
Chiếc xe đã rời đi.
Hứa Gia Trì nhướng mày, ở cửa đợi một lát Lục Xuyên mới quay lại.
“Giám đốc Hứa.”
“Đưa người về rồi?”
“Đưa về rồi ạ.”
Lục Xuyên nhìn trước nhìn sau, do dự một chút rồi lên tiếng: "Giám đốc Hứa, cô Hứ..a, à cô Hoài đâu ạ?
“Về trước rồi.”
“Cô ấy..” Lục Xuyên cẩn thận thăm dò: “Có phải cô ấy hiểu lầm anh rồi không?"
Hứa Gia Trì đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe nói liền nhìn lên Lục Xuyên, nhẹ nhàng hỏi: “Ý gì?"
“Vừa rồi anh ở cùng Đường Duyệt San, cô nam quả nữ, đêm tối gió lớn như này...” Lục Xuyên dừng lại: “Cô Hoài nhìn qua có phải sẽ tưởng rằng hai người..” Âm thanh càng về sau càng nhỏ dần.
Không thấy phải hồi, Lục Xuyên cảm thấy lo lắng, quyết định đưa ra một gợi ý khác: “Giám đốc Hứa, tôi nghĩ..sau khi anh về nên gặp cô Hoài một chút.”
Nói thế nào đi nữa thì họ cũng là vợ chồng, cô Hoài lại còn dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy, anh đừng làm tổn thương cô ấy nữa, đối xử tốt với cô ấy một chút đi mà. Lục Xuyên nghĩ thầm.
Hứa Gia Trì nghe ngang đây cảm giác như đang nghe kịch hài, nâng cằm lên hứng thú nói: “Lục Xuyên, cậu có hiểu lầm gì à?”
Lục Xuyên bối rối: “Hả?”
"Không có gì.”
Hứa Gia Trì cười lớn, đôi mắt hoa đào phản chiếu bên cửa sổ, nhưng lại không hề có ý cười chút nào.
“Mùi rượu nồng quá, ngột ngạt.” Lục Xuyên càng nghe càng không hiểu, trong lòng thầm nghĩ tôi không có uống rượu a!
Người đàn ông không nói thêm lời nào.
Lâu lắm rồi Hoài Thu mới uống nhiều rượu như vậy, về nhà liền đặt lưng xuống ngủ, mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Sáng sớm cô đã ngửi thấy mùi rượu còn vương lại từ tối qua, thậm chí trên giường cũng có mùi. Cô chán ghét mùi này nên thay một bộ ga trải giường, lấy một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi tắm.
Khi cô gọi cho Dị Đàn, Dị Đàn đang ăn trưa.
“Thu Thu, dậy rồi à?”
“Ừm.” Hoài Thu dựa vào bồn tắm, buồn chán nhìn lên trần nhà: “Hôm qua là cậu đưa mình về phòng sao?"
“Có đâu, không phải cậu bảo mùi rượu nồng quá không muốn để phòng ám mùi nên bảo mình để cậu nằm ở phòng khách sao.”
Hôm qua sau khi Hoài Thu lên xe liền ngủ, không nhớ gì đến những chuyện xảy ra tiếp theo nữa. Cô nói: “Ồ” rồi không suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ tỉnh táo lại, cô bắt đầu điều tra xem chuyện xảy ra đêm qua.
“Cái người kì lạ tối qua là ai?”
Dị Đàn biết ngay cô sẽ hỏi: “Liên Liên nói cô ta tên Thẩm Linh, trước đây có chơi chung với tụi mình, có điều không nổi bật lắm. Từ khi cậu và Hứa Gia Trì kết hôn thì không tham gia bất cứ buổi tụ tập nào cùng tụi mình nữa. Đừng nói cậu, đến mình cũng không nhớ có người như vậy. Liên Liên còn nói cô ta hình như yêu thầm Hứa Gia Trì tận mấy năm liền. Mình thắc mắc, cô ta thích Hứa Gia Trì tại sao còn chạy đến chỗ chúng mình chơi? Cô ta không biết tụi mình và Hứa Gia Trì không hợp sao?"