“Hứa Gia Trì, tại sao anh lại được nhiều người thích như thế nhỉ? Anh có biết tôi ghét anh đến mức nào không hả? Tôi ghét cái cách anh giả vờ làm một người phong độ ngời ngời. Anh chính là một nguỵ quân tử, là người nhỏ nhen. Đằng sau cái mặt nạ kia của anh mới là phẩm chất thật của anh, người khác không biết, nhưng tôi biết.”
“Nếu cô muốn đấu võ mồm với tôi thì đợi ngày mai tỉnh rượu rồi hẵng nói.” Hứa Gia Trì nghe tai này lọt tai kia, gạt tay cô đi.
Hoài Thu thấy anh làm vậy liền không vui, cô chống tay lên người anh rồi ngồi dậy. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống trong giây lát, nụ cười trên mặt cũng dần tắt, mí mắt nheo lại, giọng nói cũng trầm hơn. Anh cảnh cáo cô hai chữ: “Bước xuống.”
Ma men Hoài Thu lúc này hoàn toàn không biết mình vừa ngồi trên cái gì. Cô túm lấy áo anh, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng, cũng không thèm biết mình đang nổi giận với ai: “Tôi thực sự muốn lột chiếc mặt nạ của anh xuống, đối mặt với bản chất thật sự của anh đó.”
Hứa Gia Trì kiên nhẫn nhắm mắt nhớ lại những gì hôm nay Lục Xuyên đã nói: “Giám đốc Hứa, hôm qua về anh đã giải thích hiểu lầm với cô Hoài chưa ạ?”
“Giám đốc Hứa, thật ra cô Hoài rất tốt đó ạ. Tuy tôi chỉ vừa gặp cô ấy vài lần nhưng nhìn cô ấy có vẻ là một cô gái dịu dàng, anh...hay là anh đối tốt với cô ấy một chút đi ạ.”
.....
Dịu dàng?
Hứa Gia Trì nhếch nhẹ khoé môi cười nhạo.
Nếu không biết tính tình của Hoài Thu thì có lẽ anh cũng đã tin rồi.
Hứa Gia Trì nắm lấy cổ tay cô, khàn giọng nói: “Tôi nói lại lần nữa, đi xuống.”
“Hứa Gia Trì." Hoải Thu cúi người xuống, mùi rượu bao trùm cả hai người làm hành động giữa hai người có chút mờ ám.
“Nói cho tôi biết đi, tại sao người kết hôn với anh lại là tôi?"
Hai người bọn họ đơn giản chính là ông nói gà bà nói vịt, lúc bắt đầu đã không đi chung một đường.
Hứa Gia Trì nhìn vào mắt cô, đôi mắt hoa đào nguy hiểm và khó nắm bắt dưới ánh sáng của đèn đã bị che mất một nửa.
Anh nói lần thứ ba: “Hoài Thu, đi xuống.”
Người con gái nghiêng đầu, như thể đang cố hiểu lời anh nói, vài giây sau cô như nghĩ đến điều gì đó liền nhoẻn miệng cười. Cô cúi mặt xuống, cả người áp sát vào người anh, đầu mũi hai người sắp chạm vào nhau, hô hấp giữa hai người nồng nặc mùi rượu. Cô nói bằng giọng uể oải: “Giám đốc Hứa, muốn bồi thường không?"
Ngọn lửa của người nào đó đang ngày càng lớn đã thế còn bị ai kia thổi bùng lên.
Lửa này e là dập không nổi rồi.
___
Sau khi từ nhà họ Hoài đi ra, Hoài Thu đi trên đường một lúc lâu. Cuối cùng bước vào một quán bar.
Cô không gọi ai, chỉ ngồi uống một mình. Sau khi uống xong cô vẫn biết đường về nhà, còn mơ hồ cảm thấy bản thân rất lợi hại.
Thật ra lúc cô đè Hứa Gia Trì xuống người mình đầu óc cũng có vài phần tỉnh táo, cô biết mình đang làm gì. Thế nhưng dưới ảnh hưởng của rượu, cô không thể kiểm soát hành vi của mình.
Trước giờ cô chưa bao giờ say đến mức độ này, không biết có phải ai say rượu cũng như thế này không.
Khi Phương Vân Thư bước chân vào nhà cô, Hoài Thu đã làm ầm ĩ một trận.
Khi đó cô vẫn chưa biết cách kiềm chế sự nóng nảy của mình, vẫn là một đại tiểu thư kiêu kì, không thích cái gì thì sẽ nói cho cả thế giới biết. Hoặc cũng có thể là bởi vì vừa mất mẹ nên cô cảm thấy muốn tự bảo vệ chính mình thì chỉ có cách nhe nanh ra.
Trong khoảng thời gian đó, Hoài Nhạc Minh gần như mất kiên nhẫn với cô.
Ngày Phương Vân Thư dọn đến nhà, Hoài Thu làm ầm lên. Hoài Nhạc Minh mắng cô không biết điều. Phương Vân Thư quỳ xuống đỡ lấy vai cô, quay sang nói với Hoài Nhạc Minh: “Anh đừng nói con như thế....em hiểu cảm xúc của nó, con cái mà, nó náo một chút là điều bình thường. Anh đừng khắc nghiệt với con như thế, một thời gian nữa sẽ khác ấy mà."
Bà ta quay sang mỉm cười nói với cô: “Con là Hoài Thu à? Dì có thể gọi con là Thu Thu không?"
Móng tay của người phụ nữ gần như đâm sâu vào da thịt cô, Hoài Thu bị làm cho đau, một tay đẩy bà ta ra: “Bà cút! Người phụ nữ xấu xa, cút khỏi nhà tôi!”
"Náo đủ chưa hả!”. Hoài Nhạc Minh kéo Phương Vân Thư ra sau lưng mình, ánh mắt trịch thượng lạnh lùng: “Còn không hiểu chuyện, ta đuổi con ra khỏi nhà bây giờ!”
Vì thế mà Hoài Thu học được cách thu lại cảm xúc.
Giấu đi chiếc răng nanh, giấu đi móng vuốt sắc nhọn và cho bọn họ thấy bộ dạng ngoan ngoãn của mình.
Sự kiên nhẫn và tình thương của Hoài Nhạc Minh dần dần trở lại. Nỗi thương xót của Đới Âm và Hoài Nhạc Hoành cũng ngày càng lớn. Phương Vân Thư cuối cùng cũng không thể chiếm được lợi thế.
Sáng sớm hôm sau, Hoài Thu tỉnh dậy trên giường của Hứa Gia Trì.
Thứ cô nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt là đôi mắt hoa đào mệt mỏi của người đàn ông.