Xem ra Hình Thứ đoán không sai.
Ác ma đã yếu đi bởi vì tiêu tốn quá nhiều sức mạnh.
Lúc này không gϊếŧ, thì còn đợi lúc nào?
Hình Thứ rũ mắt, cúi đầu nhìn xuống đối phương.
Diệp Tây Yểu trong mắt anh thật sự không hề giống với ác ma, dáng vẻ nhắm mắt lại của cậu trông vừa ngoan ngoãn vừa vô hại, cổ của cậu thon gọn đến mức giống như có thể bẻ gãy chỉ bằng một tay.
Nhưng Hình Thứ biết chuyện này là không thể, thực thể của ác ma không chết được, chặt đầu chúng nó rồi thì chúng nó có thể cho ra một cái đầu khác.
Anh muốn gϊếŧ ác ma, thì anh cần phải loại bỏ toàn bộ sức mạnh của ác ma. Con người không làm được điều này, nhưng trận diệt ma có thể.
Đây cũng là lý do tại sao mỗi khi gặp phải ma vật lợi hại, cục an ninh sẽ luôn nhờ Hình Thứ giúp đỡ.
Bởi vì ngoại trừ anh, không ai có năng lực tiêu diệt ác ma một cách triệt để cả.
Giờ phút này, trận diệt ma trong tay anh bắt đầu xao động một lần nữa.
Hình Thứ cắn một góc và cởi găng tay ra, để lộ ấn trận màu đỏ tươi trong lòng bàn tay, anh ngồi xổm xuống, chậm rãi đặt bàn tay lên yết hầu của Diệp Tây Yểu, lúc anh cảm nhận được nhịp thở của Diệp Tây Yểu, trong lòng anh đã suy nghĩ xem nên gϊếŧ chết đối phương như thế nào rồi.
Sử dụng trận diệt ma, chắc chắn là phương pháp nhanh nhất và triệt để nhất. Nhưng Hình Thứ cần dùng cơ thể của mình trấn áp ma khí.
Ác ma này mạnh như thế, cậu chết, Hình Thứ trấn áp cậu nhất định cũng không sống được. Một mạng đổi một mạng, đáng sao?
Nhưng không sử dụng trận diệt ma, ác ma này mạnh như vậy, e rằng sẽ không chết hoàn toàn, một thời gian sau kiểu gì cậu cũng sẽ khôi phục ma khí rồi đội mồ sống dậy.
Đã đến một bước này.
Dù sao cũng phải đưa ra một quyết định.
“Ưʍ......”
Có vẻ Diệp Tây Yểu đang hôn mê bị hành động của Hình Thứ quấy rầy, cậu phát ra âm thanh tỏ vẻ phản đối.
Hình Thứ cho rằng cậu sắp tỉnh lại, nên anh nhanh chóng ra tay, anh sử dụng thao tác khống chế ấn người lên mặt đất, đầu gối của anh đè chân của Diệp Tây Yểu lại, anh dùng một tay giữ chặt hai tay của Diệp Tây Yểu, một tay còn lại thì bóp chặt cổ của Diệp Tây Yểu. Đề phòng cậu đột nhiên phản kích.
Nhưng hiển nhiên Diệp Tây Yểu không hề nhanh nhẹn giống như Hình Thứ đã nghĩ.
Cậu đang gặp ác mộng, trong cơn ác mộng cậu ăn kiểu gì cũng không cảm thấy no, ý thức của cậu mơ hồ, cơ thể của cậu mềm nhũn. Bị Hình Thứ khống chế một cách thô bạo như vậy, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra, đẩy không được thì run rẩy hừ nhẹ: “...... Đau.”
Bàn tay đang bóp chặt cổ cậu đột nhiên hơi thả lỏng.
Diệp Tây Yểu đang hôn mê bất tỉnh cũng không nhân cơ hội này để giãy giụa, ngược lại cậu còn thay đổi tư thế, ôm lấy cánh tay của Hình Thứ, cậu rầm rì một lúc như muốn nói cái gì đó, gương mặt mềm mại không ngừng cọ đi cọ lại vào người Hình Thứ.
Hình Thứ sửng sốt một lát, ngay sau đó anh nhíu mày ——
Anh đột nhiên cảm thấy khung cảnh này thật chướng mắt.
Anh đường đường là một thầy trừ tà, tại sao anh phải để cho một ác ma đang hôn mê cọ tới cọ lui ở trong lòng?
Càng nghĩ càng thấy không ổn, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng của Hình Thứ, anh quyết định......
Nhéo cái má mềm mại của Diệp Tây Yểu.
Làn da của ác ma này vừa mềm mại vừa ấm áp, vừa mịn màng đến mức có chút trơn trượt, Hình Thứ nhéo một cái xong lại nhéo cái thứ hai.
Diệp Tây Yểu bị đau, nhưng vẫn không tỉnh lại. Cậu chỉ mơ thấy bản thân mình bị một con heo sữa nướng cắn một cái, vừa tức giận vừa uất ức: “Hức hức......”
Hình Thứ giống như bị cái gì đấy trêu chọc, đôi mắt của anh mở to.
Anh có kinh nghiệm trừ tà nhiều năm, cũng từng nhìn thấy vô số ma vật, anh tự nhận khả năng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó khi gặp phải ác ma của anh đã đạt đến trình độ siêu phàm, không ngờ anh lại bị rối loạn vào lúc này.
Những kẻ địch mà Hình Thứ từng gặp phải trong quá khứ, khi bị đánh bại, chúng hoặc là phản kháng dữ dội, hoặc là bày trò lừa dối.
Chứ chúng chưa bao giờ chui vào trong lòng của người khác, vừa cọ đi cọ lại vừa ôm ấp vừa làm nũng như thế này.
...... Chiêu này nên phá giải như thế nào?
Đương nhiên, Diệp Tây Yểu không hề biết trong mắt Hình Thứ cậu là người như vậy.